Hương xưa

 - Mẹ ơi, chiều nay mẹ đun quả bồ kết với lá hương nhu, lá sả để gội đầu cho con nhé. Tóc con xơ hết rồi đây này mẹ này.

Hương xưa

- Mẹ xin lỗi con gái nhé, mẹ dạo này bận quá, để mẹ nướng bồ kết rồi đun nước lá gội đầu cho con. 

Chuyện với con khiến tôi rưng rưng với bao dòng cảm xúc, lại nhớ bà nội, nhớ mảnh vườn nhỏ và những mùa bồ kết.

Bà kể, cây bồ kết được ông tôi trồng khi bà mới về làm dâu vì biết bà thích gội đầu bằng bồ kết. Ông bảo: “Mình gội rồi đến đời con cháu cũng có bồ kết để gội”.

Ông nhập ngũ năm trước thì năm sau cây ra những lứa quả đầu tiên. Chiến tranh ngày càng ác liệt, hương bồ kết theo bà tôi vào những ngày hè chang chang nắng, giọt mồ hôi đẫm luống cày. Hương bồ kết theo bà vào những đêm đông ủ hương nồng nàn thương nhớ người ở mảnh đất xa xôi.

Nghe mọi người kể lại, mọi người đến truy điệu ông, bà đã buộc lên mỗi thân cây trong vườn một dải khăn trắng để cây cũng được để tang ông. Cây bồ kết sau đó một thời gian cũng héo khô tưởng chết, nhưng rồi có một sức sống kỳ lạ, cây lại hồi sinh tươi tốt. Cây ra quả, bà chia cho mọi người trong làng cùng gội. Hương bồ kết mướt dài mái tóc những người phụ nữ quê tôi. Hương bồ kết mướt tóc mẹ tôi, ngày về làm dâu, thi thoảng bà lại đun nước bồ kết rồi nhẹ nhàng giội từng gáo nước lên mái tóc gội đầu cho mẹ tôi.

Tôi lớn lên một chút và còn nhớ khi những quả bồ kết già rụng xuống gốc là lại mang rổ ra nhặt về cho bà treo lên trái bếp. Bà bảo bồ kết để gác bếp được “ăn” nhiều bồ hóng sẽ làm tróc gàu, sạch da đầu hơn hẳn bồ kết tươi. Ngày ấy, tuần hai lần tôi lại được bà đun nước gội đầu bằng quả bồ kết cùng lá hương nhu, lá sả. Nhớ mãi cảm giác ôi bàn tay bà nhẹ nhàng dội từng gáo nước lá thơm lên đầu rồi dùng chiếc lược răng thưa chải từ chân tóc xuống ngọn tóc.

Bà tôi vẫn thường bảo, khi đun nước gội đầu bằng bồ kết, ngoài những loại lá thơm thì bồ kết cần phải nướng qua lửa cho dậy mùi, khi vỏ chuyển qua mầu vàng thì bỏ bồ kết vào túi vải sạch có dây rút rồi mới cho vào nồi để nấu. Vỏ chanh, vỏ bưởi cần vò nát để cho ra tinh dầu. Bồ kết còn được bà dùng để trị nghẹt mũi, khó thở hoặc viêm xoang cho lũ cháu nhỏ. Bà dùng cái bát sạch để đốt quả bồ kết, khi khói bay lên, bà cho chị em tôi xông khói vào mũi, sẽ thông và dễ thở hơn nhiều. 

Chiều nay, tôi cùng con gái thơ thẩn ra nhặt những quả rơi rụng. Nhớ ông bà, nhớ hương bồ kết vấn vương. Cây còn đó, hương còn đó trên mái tóc mẹ con tôi mà người đã đi xa. Vẫn là mùi hương quen thuộc, hương bưởi, hương ổi, hương cam, hương bồ kết mà sao mỗi lần dạo chơi trong mảnh vườn tuổi thơ, lòng tôi rạo rực như lần đầu.

Tối, hai mẹ con nằm cạnh nhau, con gái ôm lấy mẹ thủ thỉ: “Mẹ ơi, con biết vì sao tóc mẹ lại dày và đen mượt như thế này rồi mẹ ạ. Vì ngày xưa cụ thường đun nước bồ kết với lá sả, lá hương nhu, vỏ bưởi  để gội đầu cho mẹ”. Tôi khẽ gật đầu với con mà thấy hai khóe mắt mình đã ngân ngấn nước.