Dưới bầu trời sao

Truyện ngắn của DƯƠNG TRẦN (Saint Peterburg)
Thứ Hai, 04-05-2020, 00:18
Minh họa: ĐẶNG TIẾN

Cánh cửa sổ nhà ấy không bao giờ mở. Không bao giờ, mặc kệ ngày nắng hay ngày mưa, bão giật về đêm hay buổi trưa lặng gió. Không ai biết phía bên kia cánh cửa ấy là gì, không ai biết đằng sau cánh cửa ấy là ai, và đương nhiên chẳng ai biết bất cứ điều gì về gia đình sống trong căn nhà với những cánh cửa lúc nào cũng đóng kín mít ấy cả.

Đối diện căn nhà đó có một gia đình vừa chuyển tới. Nói là gia đình, nhưng thực chất chỉ có cậu con trai là sống ở nơi ấy mà thôi, bởi cha mẹ cậu ta luôn luôn đi vắng, luôn luôn không có mặt ở nhà.

Cậu bé thích chơi đàn vĩ cầm. Cậu ta luôn chơi vĩ cầm vào ban đêm, khi tất cả đã chìm vào mầu đen u uẩn của bóng tối, chỉ còn tiếng đàn của cậu cứ ngân mãi lên như muốn chạm đến cả bầu trời đầy sao lấp lánh. Tiếng đàn thiết tha và sầu muộn, ảo não và da diết như cứa vào tim những ai vô tình nghe phải, nhưng lại mang sức quyến rũ lạ lùng, khiến người ta cứ muốn nghe mãi, nghe mãi, nghe mãi không thôi…

Chợt, tiếng đàn im bặt. Cậu bé ngừng chơi, gió trêu đùa với mái tóc mầu nâu sậm lòa xòa trước trán, đôi mắt đen trầm lặng hút chặt vào ô cửa sổ nhà bên. Ô cửa sổ với một bên cánh gỗ nặng nề đang hé mở.

Trong một phần giây ngắn ngủi, cậu bé tưởng như đã bắt gặp một đôi mắt huyền hoặc đong đầy những vì sao xa xôi lóng lánh sắc bạc, một thoáng mờ mờ của căn phòng vương vãi đầy những cục giấy lộn, và cả một góc bức tranh dang dở còn đang nằm trên giá, trước khi cánh cửa sổ nhà ấy vội vã đóng sập, trả lại vẻ im lìm hoang vắng cho ngôi nhà với những cánh cửa không bao giờ mở.

Đêm hôm sau, và cả đêm sau nữa, trời đêm vẫn trong veo, sao xa vẫn óng ánh, và cậu bé vẫn chơi đàn bên khung cửa sổ phòng mình, phóng tầm mắt về phía cánh cửa sổ còn đang khép chặt của nhà bên kia, tự hỏi liệu cánh cửa ấy có mở ra một lần nữa. Thế nhưng, đáp lại cậu vẫn chỉ là sự im lặng cô đơn đầy lạnh lẽo, tưởng như chỉ có một mình cậu cùng tiếng đàn của mình cứ trôi mãi giữa dải ngân hà ngập sao lấp lánh...

Một ngày kia, mây mù giăng khắp nơi, chẳng còn sao nữa. Bầu trời đen kịt, dày đặc và nặng trĩu, hơi đất bốc lên nồng trong không khí, như thể ai đó đã bọc kín cả trái đất trong một lớp chăn bông to sụ ẩm ướt. Cậu bé không chơi đàn nữa. Màn đêm ảm đạm, lặng thinh và vô cảm. Cánh cửa sổ phòng cậu vẫn mở, nhưng chỉ có cậu ngồi đó nhìn chằm chằm vào nền trời đen vô tận như muốn xé toang làn mây dày cộp, kiếm tìm những ngôi sao với ánh sáng bạc dịu dàng. Chợt, cậu bé nghe tiếng kẽo kẹt phát ra từ phía nhà đối diện. Đôi mắt trầm mặc dứt khỏi nền trời đen đặc quánh, rồi bất chợt rơi thẳng vào một thiên hà thu nhỏ trong đôi mắt mầu huyền lấp lánh của cô bé bên kia cửa sổ. Gió đêm khẽ lùa qua mái tóc dài mềm mại, làn da trắng nhợt nhạt của cô bé như sáng bật lên giữa đêm đen đặc nghẹt. Dải thiên hà vẫn không rời khỏi mắt cậu, trong khi bên tai cậu chợt vang lên tiếng nói nhẹ như gió thoảng:

- Tại sao cậu không chơi đàn nữa?

Cô bé hỏi, hai tay tỳ vào cằm, hướng đôi mắt đầy sao nhìn cậu bé. Cậu ta chậm rãi trả lời, một lần nữa trao trả ánh nhìn về phía trời đêm:

- Hôm nay không có sao.

- Có ai đó trên thiên đường đang lắng nghe cậu chơi đàn ư?

Cô bé lại hỏi, và cậu ta nhìn người hàng xóm một cách ngạc nhiên. Cô bé gối đầu lên hai cánh tay, thì thầm:

- Bố mình cũng hay nhìn mình vẽ lắm. Từ trên đó.

- Trên đó…? - cậu ta ngập ngừng - Trên thiên đường?

Cô bé gật đầu:

- Đúng vậy. Bố mình nói mỗi người chúng ta sau khi lên thiên đường đều sẽ trở thành một ngôi sao. Trước khi bố lên thiên đường, bố đã hứa rằng bố sẽ là một ngôi sao sáng thật sáng, sáng nhất luôn, để mình biết rằng bố vẫn đang dõi theo mình.

Đôi mắt đen huyền lóng lánh của cô bé nhìn lên bầu trời ứ đầy những cuộn mây xám xịt, như thể cô đang cố kiếm tìm bóng hình của những ngôi sao. Cậu ta tự nhủ rằng cô bé thật ngốc nghếch, vì cô ta chẳng hề biết rằng, những ngôi sao đó đã rơi cả vào thiên hà nhỏ bé trong đôi mắt của cô ấy mất rồi…

Những đêm sau đó trời vẫn chẳng có sao. Bão. Mưa ầm ĩ nện rào rào trên mái nhà, gió hú hòa chung nhịp với tiếng sấm ầm vang, làm nền cho những lằn chớp rạch ngang trời sáng lóa đầy thô bạo. Thế nhưng giữa tiếng ồn ã của đám mưa gió bão bùng ấy, nếu nghe kỹ, người ta vẫn bắt được những dải âm thanh dịu dàng cất lên từ căn nhà với cậu bé luôn chơi vĩ cầm lúc nửa đêm, và người ta cũng chợt ngạc nhiên khi thấy cánh cửa sổ của căn nhà đối diện từ khi nào đã rộng mở.

Cô bé kể cho cậu ta nghe về rất nhiều thứ, về những ngôi sao, về những lời hứa, về bố, về việc cô bé nhớ bố mẹ như thế nào, và về cả căn bệnh đã đeo bám cô bé từ lâu, thật lâu những tháng ngày thơ ấu. Cô bé cho cậu ta xem tranh, bức tranh mà cậu ta đã thoáng bắt gặp vào lần đầu tiên khi cánh cửa ấy hé mở.

Một bầu trời sao.

Một bầu trời đầy sao.

Dưới bầu trời sao ấy là một bóng đen bé nhỏ đang một mình cặm cụi với quyển sổ vẽ, nhỏ bé và mỏng manh đến nỗi như hòa lẫn vào mảng mầu tối tăm nơi ánh sao không thể chạm tới, cô độc trôi giữa cả thiên hà…

Chẳng biết từ bao giờ hai đứa trẻ lạc lõng giữa ngân hà đầy sao lại gặp được nhau, và cũng chẳng biết từ bao giờ hai đứa đã trở thành bạn tốt. Không còn cô độc trong căn phòng trống vắng lạnh lùng nữa, không còn phải chống chọi với sự cô đơn như luôn chờ chực nuốt chửng, không còn buồn bã mỗi khi đêm về, và không còn phải sợ hãi căn bệnh sẽ cướp đi tính mạng của mình bất cứ lúc nào. Thế nhưng, hoa quỳnh sớm nở chóng tàn, đẹp thật đấy, nhưng tàn phai cũng nhanh thật đấy…

Tình bạn của hai đứa trẻ kết thúc vào một ngày cuối thu. Lá vàng phủ đầy con đường dẫn đến ngôi nhà mới của cô bé, một ngôi nhà nằm sâu thật sâu dưới lòng đất, một ngôi nhà lúc nào cũng sẽ tối đen, một ngôi nhà mà ở đó cô bé sẽ chẳng bao giờ thấy được bầu trời sao nữa. Đám tang của cô bé chẳng có mấy người đến dự, chỉ có một người phụ nữ đã luống tuổi, chồng của bà ta, một người làm lễ, và cậu bé.

Suốt cả đám tang, cậu ta chẳng nói một lời nào cả, chỉ nhìn chăm chăm vào thiên hà thu nhỏ giờ đã khép chặt, tự hỏi liệu cô bé có cảm thấy vui không, khi giờ đây cô đã được gặp lại cha mẹ của mình?

Người phụ nữ luống tuổi ở đám tang là bác của cô bé. Bà ta kể cho nó nghe về gia đình cô, về căn bệnh quái ác mà chẳng ai có thể chữa khỏi, về việc cô từ chối đến ở cùng gia đình bà, và cả về việc cô muốn sống những ngày tháng cuối cùng một mình tại ngôi nhà lưu giữ những kỷ niệm vô giá với cha mẹ của cô bé nữa. Bà ta kể cho nó nghe nhiều, rất nhiều thứ về người bạn đáng thương của nó, cảm ơn nó vì đã là một người bạn thật tốt của cô, rồi đưa cho nó một tờ giấy được gói bọc cẩn thận trước khi cùng chồng hòa lẫn vào dòng người bận rộn bên ngoài nghĩa trang.

Người phụ nữ nói rằng đó là món quà mà cô bé dành cho nó.

Một bức tranh về một bầu trời đầy sao.

Và dưới bầu trời sao ấy là hai đứa trẻ, một vẽ tranh, và một chơi vĩ cầm…

.