Đóa hoa cẩm cù dưới hiên nhà

Hồi đó anh chị cưới nhau, mãi vẫn chưa có con. “Có bệnh thì vái tứ phương”, vợ chồng chạy chữa khắp nơi, hết thuốc tây, thuốc bắc rồi thuốc nam. Mãi sau nghe ở Hà Nam có ông thầy chữa bệnh rất mát tay, vậy là cắp nhau đi kiếm tìm hy vọng.

Đóa hoa cẩm cù dưới hiên nhà

Một chiều dìu dịu, chị bước ra khỏi căn phòng nhỏ, thong dong quanh khuôn viên được bài trí rất nhiều cây xanh của ông thầy thuốc. Bỗng chị dừng lại trước những giỏ dây leo. Tạo hóa thật kỳ công khi kiến tạo loài hoa ấy. Nó không giống với vẻ èo uột của những thân dây leo chị đã từng thấy. Lá cứng và sắc, mọc ngay nơi thân chính, thoạt nhìn trông giống như lá của cây kim tiền vậy. Điểm xuyết là những bông hoa hình bán cầu xinh xắn. Mỗi một bông hoa có vô số những bông hoa nhỏ mà chị đếm không xuể. Điều đặc biệt là, những bông hoa nhỏ ấy có hình thù hệt những ngôi sao lấp lánh, mà chị hằng trông thấy trong những đêm trời yên và cao vợi.

Bác chủ nhà bảo đó là hoa sao. Ừ! Mà cũng phải bởi nó như một quả cầu sao. Những bông hoa vướng víu trên thân lá, buông thõng, đung đưa hệt như một giải ngân hà. Hẳn sẽ có người phân vân, thắc mắc những bông hoa trắng ngần, nhụy điểm chút phớt hồng như đôi môi xinh của thiếu nữ mới lớn? Hay như những viên hồng ngọc mà đấng siêu nhân nào vô tình đánh rơi xuống chốn này? Phải dọn tâm mà ngắm nhìn hoa bung lụa vào những sớm mai, những giọt sương li ti, lóng lánh còn sót lại trên cánh hoa muốt trắng, mới cảm được vẻ tinh khôi, dung dị của loài hoa hiền. Và phải khi đêm buông, trong không gian tĩnh mịch của vườn tược mới nghe được mùi hương dìu dịu, len lỏi từng kẽ ngón tay khi chị vừa vô tình chạm phải một quả cầu hoa đang đung đưa trước gió. Chị nhắm mắt hít một hơi thật sâu vào lồng ngực như sợ mùi hương ấy tan biến vào hư không.

Cứ như thế những “vì sao” đã ở cùng chị những ngày điều trị. Thật kỳ diệu, ngày trở về chị đã mang trong mình một mầm sống đang cựa quậy. Chín tháng mười ngày em bé chào đời trong niềm vui vỡ òa, chị đặt tên con là Hồng Ngọc. Cũng là ấn tượng đầu tiên sâu sắc và mạnh mẽ, khi chị vô tình chạm những bông hoa mà chị ngỡ như những vì tinh tú. Điều làm chị cảm kích là những giỏ cây đã ở lại bên chị qua bao mùa mưa nắng, qua bao nỗi buồn vui. Mỗi chuyến công tác xa nhà, chị đều nhắn tin hỏi chồng: “Hồng Ngọc thế nào anh?”. Anh liền gửi hình mặt cười kèm dòng tin nhắn: “Hồng Ngọc khỏe cả, chúng rất nhớ em”. Khoảnh khắc ấy chị chỉ muốn phi thật nhanh về nhà ôm cục cưng của chị vào lòng, nói cho con nghe về nơi ba mẹ đã tìm thấy con và loài hoa kỳ diệu.

Mãi sau này trong một lần lang thang internet, chị tình cờ phát hiện ra loài hoa mà bấy lâu chị quen gọi là hoa sao, hoa hồng ngọc còn mang một cái tên đặc biệt: cẩm cù! Chị mỉm cười như vừa khám phá ra một điều thú vị, một điều tươi mới mà cuộc sống luôn dành tặng. Và chị đem món quà đó tặng cho mọi người. Vị bác sĩ điều trị căn bệnh giãn tĩnh mạch chân cho chị nhắn tin: “Hoa thơm lắm em!”. Khách hàng của chị phản hồi: “Cảm ơn bạn, tôi đã trông thấy những bông hoa hé nở”. Cô bạn gái thời phổ thông gửi cho chị tấm thiệp ghi dòng chữ: “Bạn thật tốt bụng, tôi rất yêu những bông hoa”… Niềm vui của chị như được nhân lên, rạng rỡ như những đóa cẩm cù bên hiên nhà nhiều mưa và nắng.