Đèn dầu

Không biết đèn dầu có tự bao giờ, chỉ biết khi tôi là cậu bé lon ton cắp vở đi học vỡ lòng ở lớp học trong làng thì đã có. Chiếc đèn dầu nhỏ bé có nơi còn gọi là đèn Hoa Kỳ xuất hiện đã gắn liền với số phận mỗi người và bao thế hệ.

Khi chưa có điện, bắt đầu tập lẫy, nhiều em bé đã biết hướng đôi mắt mình tìm về nơi ánh sáng ngọn đèn dầu. Ngọn đèn đã theo mỗi con người tới cuối đời. Nhớ lại tuổi thơ khi anh em chúng tôi còn nhỏ, quê tôi ở vùng núi xa xôi chưa có điện, bên ngọn đèn dầu cha đã dạy chúng tôi đọc, bắt tay các con tập viết những chữ đầu tiên.

Hôm nào cũng vậy, trước khi anh em chúng tôi ngồi vào bàn học, cha lại tỉ mẩn lau từng chiếc bóng đèn cho thật sáng. Có lúc trong nhà hết dầu trắng, phải đốt bằng dầu mazut, khói bốc lên khét lẹt, mà ánh sáng thì đỏ quạch tù mù, cha phải lấy mảnh giấy trắng khoét một lỗ nhỏ chụp lên bóng đèn để tập trung ánh sáng cho chúng tôi ngồi học. Cha dặn khi nào phải viết thì vặn đèn lên cho sáng, còn khi ngồi nghĩ thì vặn nhỏ xuống cho khỏi tốn dầu.

Bao giờ đi chợ, mẹ cũng nhớ mua về một sâu bóng đèn gọi là thông phong, làm bằng thủy tinh, dễ vỡ, nên mẹ thường treo lên cao. Bên cái quầng đỏ quạch ấy, tình cha nghĩa mẹ và từng trang sách thắp sáng tâm hồn chúng tôi, dạy chúng tôi khôn lớn thành người.

Bên cái quầng sáng ấy, ông nội đã đưa chúng tôi vào thế giới của những câu chuyện cổ tích, chàng Thạch Sach dũng cảm, cô Tấm dịu hiền, ông Bụt giàu lòng nhân ái. Bên quầng sáng ấy, gia đình tôi quây quần bên mâm cơm nưng nức hương gạo quê, anh em tôi chuyền tay nhau củ sắn, củ khoai còn hôi hổi nóng mà suýt xoa, mà hít hà, mà háo hức sau một ngày vất vả.

Rồi đèn bão cũng xuất hiện. Như tên gọi, đèn bão chịu được gió lớn, ánh sáng rộng, thường để dùng vào những công việc lớn trong gia đình, việc tập thể đông người. Đèn dầu vẫn hiển hiện, len lỏi trong cuộc sống mỗi con người, mỗi gia đình. Có lúc nồi cơm bắc lên bếp rồi diêm lại hết, đèn dầu theo người sang hàng xóm xin lửa. Bên ngọn đèn dầu những đêm mùa hè nóng bức, cha tôi với mấy bác, mấy chú hàng xóm chuyền tay nhau chiếc điếu cày rì rầm câu chuyện mùa vụ.

Ông bà tôi lần lượt qua đời, trên bàn thờ 49 ngày ông bà, rồi tuần rằm, mồng một hằng tháng, bên nén nhang vẫn ngọn đèn dầu Hoa Kỳ leo lét. Có lần tôi hỏi mẹ: “Bây giờ nhiều nến sao mẹ không mua mà thắp lên thay đèn cho tiện?”. Mẹ bảo: “Cả đời ông bà sống với đèn dầu nên mẹ thắp bằng đèn dầu để ông bà nhớ mà về với con cháu”.

Nhà tôi bên cạnh những cây nến vẫn hiển hiện chiếc đèn dầu. Gần Tết, vợ tôi lại mua chai dầu hỏa về để dùng cả năm phòng những lúc mất điện thì thắp đèn. Tuần rằm, mồng một, ba ngày Tết, trên bàn thờ gia đình tôi, bên những nén hương trầm thoảng thoảng thơm, ngọn đèn dầu vẫn leo lét sáng. Em bảo tôi: “Mình thắp hương, có ngọn đèn trên bàn thờ nhìn vẫn thấy ấm cúng hơn”.

Bây giờ đã có ánh sáng của đèn điện, nhưng ngọn lửa của đèn dầu một thủa vẫn sẽ mãi thắp sáng trong nỗi nhớ của tôi. Bởi ngọn lửa ấy đâu chỉ là thắp sáng.

Tôi lại ngồi tỉ mẩn lau lại bóng đèn, khêu lên ngọn bấc để kính cẩn thắp lên trên bàn thờ, tưởng nhớ ông bà, tổ tiên.