Có kịp về chăng trong cơn giông

Trời không loang tím mà sậm đen. Hơi nước mặt biển lan tỏa làm dịu đi cái gay gắt oi ả. Chiếc thuyền thúng một ngày mệt mỏi ngủ vùi trên bờ cát. Con còng gió trốn nắng nóng giờ bò ra khỏi hốc cát giương mắt nhìn chung quanh.

Chiếc còng đỏ tía to gộc không cân đối với người giờ giơ cao như múa gươm. Những quầng sáng chói gắt trên bầu trời biến mất nhường cho những đùm mây đen kịt. Nhìn lên trời, các ngư dân hét to “Về nhà nhanh thôi! Rồng hút nước rồi”. 

Bầu trời như cái chảo khổng lồ úp xuống thế gian. Những đôi chân trần rẽ ngang rẽ dọc vội vàng chạy lại những nề muối trắng tinh chưa kịp thu về kho. Hạt muối phơi mình trong nắng nôi cong mình giòn tan đợi bàn tay con người thu lại bỗng rùng mình trong thoáng lạnh của biển. Chớp rạch ngang, rạch dọc, từng quầng sáng nhì nhằng như hồ quang muốn xé nát bầu trời. Hoa muống biển suốt một ngày trần mình bỏng nắng, lá rầu rầu héo giờ chợt phe phẩy đợi cơn giông. Biển dày lên như một mâm bánh đúc cháy, những cánh buồm đang căng mình chuẩn bị chống trả với cơn giông. Đâu đây trên bờ đê cây cà gai vặn mình chở che cho lớp quả đỏ óng bồng bế nâng đỡ nhau. Chẳng hiểu bầy nhạn biển có kịp bay về tháp chuông nhà thờ đổ hay không? 

Có chút gì lo lắng chợt dâng lên trong lòng, khi thấy ai đó còn tha thẩn dưới tháp chuông nhà thờ đổ. Những chiều mưa tầm tã, đồng muối mịt mờ trong xối xả trắng trời, dân chài ở nhà đan lưới, bãi cát hoang vắng u liêu thì lại như xuất hiện bóng người. Chẳng biết tự lúc nào, em yêu âm sắc ăn sóng nói gió mặn mòi của vùng biển này. Tháp chuông đã được đưa tít ra ngoài chân sóng. Khi thủy triều lên, giữa mênh mang sóng nước biêng biếc thấp thoáng  bóng hải âu trắng muốt đậu trên tháp chuông đẹp đến nao lòng. Tôi chẳng biết lý do nào quấn hút em như thế. 

Có chiều trong quán vắng, hai chị em ngồi với nhau. Em cứ đòi gọi cà-phê, nhìn giọt đen đậm đặc rơi em lại lẩm bẩm: Nước thời gian... Chờ đợi gì mà xa xôi thế em? Mắt em chợt sáng lên lấp lánh. Có chút gì tin yêu đang ngóng đợi em phía trước. Em thường nói với tôi về ngôi nhà thờ đổ. Nói một cách si mê, nhưng mắt ngấn nước.

Giông mỗi lúc một to hơn, cát bay mù mịt. Biển nổi sóng dữ dội, nhìn ra chân đê, tôi thắt ruột. Em đang đứng dang tay tóc bay tơi tả, như chờ đón nụ hôn của gió. Tôi hoảng hốt mặc kệ gió đẩy đưa, tôi lao về phía em như cơn lốc. Tôi gào lên đến lạc giọng... Về thôi em ơi! Chẳng hiểu em có nghe thấy tiếng tôi hay không? Mà thấy em chững lại. Tôi vụt chạy tới! Em đổ gục vào vai tôi gương mặt ngời lên hạnh phúc. “Chị ơi! Chị có nghe thấy không? Em vừa nghe trong gió, tiếng  của anh ấy ngoài biển vọng về... Anh ấy nghiêm khắc và mắng em: “Về đi em! Về cho anh yên lòng! Em đừng đày đọa mình nữa! Anh chẳng vui đâu?...”. Nhìn khuôn mặt em rạng ngời mà tôi thắt tim lại. Lạy trời! Giông gió ơi đừng cuộn trào trong hồn em tôi nữa! 

Những ai chiều nay đi biển có kịp về chăng trong cơn giông? Một tia chớp rạch ngang chân trời, mưa đổ xuống làm dịu đi bỏng rát. 

Phía ngoài xa trời chợt sáng lên. Biển mát rượi...