Cái lý của trái tim

Cô ngồi cả chiều để viết  một bức email, lưu trong mục thư nháp, kèm đơn xin nghỉ việc, định rằng lát lên taxi ra sân bay sẽ gửi cho anh. Cô tắt nguồn điện thoại, tháo chiếc sim cũ có bốn số cuối là năm sinh của mình, thay bằng chiếc sim mới mua. Nhìn lại phòng trọ lần cuối với niềm vương vấn mơ hồ, nén tiếng thở dài và lặng lẽ đứng dậy khóa cửa. Một tiếng “tách” khô khốc khiến cô nao lòng…

Minh họa: MINH ANH
Minh họa: MINH ANH

*

Ngày đầu tiên cầm quyết định tuyển dụng, cô hào hứng đến công ty. Cả phòng đón cô bằng sự thân tình cởi mở. Duy chỉ có anh trưởng phòng cầm tập hồ sơ của cô săm soi, khuôn mặt không cảm xúc. Cô hơi run, nhưng cũng tự trấn an mình. Tốt nghiệp loại giỏi, lại từng có ba năm kinh nghiệm, cô tin mình sẽ đảm đương được công việc sắp tới. Cô thoáng nhìn cái biển tên: Trưởng phòng Ngô Đức Quang. Anh ta hơn cô hai tuổi nhưng từng học cao học ở Úc. Thảo nào…

Trong phòng hầu hết là người đã có gia đình. Mấy chị cùng phòng  gán ghép: “Sếp Quang cứ yêu luôn bé Ly này, vừa xinh, vừa ngoan”. Cô chỉ cười. Nhân duyên là những mảnh ghép, có thể ngẫu nhiên hay định mệnh. Cuộc tình suốt mấy năm sinh viên của cô chấm dứt chỉ với tờ quyết định biên chế về Sở Tài chính của Phong. Điều đó khiến cô chẳng còn tin vào tình yêu. Chia tay tháng trước, tháng sau đã thấy Phong được gắn thẻ trong những dòng trạng thái mùi mẫn của cô bạn gái. Những tấm hình họ đăng không có cảnh ôm ấp gì, nhưng nhìn ánh mắt lấp lánh của Phong, đủ biết họ đang hạnh phúc. Thật lạ, cô chẳng hề thấy buồn, cũng không có cảm giác hụt hẫng, như thể đó là kết cục đã biết trước.

Trưởng phòng Quang thi thoảng có kiểu giao việc “trộn thóc với gạo” như để thử thách năng lực và tính kiên nhẫn của nhân viên. Anh thuộc tuýp người nguyên tắc trong công việc và lạnh lùng khi giao tiếp. Vì thế, cô luôn dùng kính ngữ ngay cả khi mấy anh em ngồi cà-phê tán gẫu, điều đó khiến khoảng cách giữa trưởng phòng với nhân viên ngày càng xa.

*

Ấy thế mà rồi họ yêu nhau như người ta vẫn nói về duyên phận sau khi cô cứu anh một bàn thua trông thấy ở một dự án quan trọng. Anh âm thầm theo đuổi cả năm trời cô mới dám nhận lời yêu. Trong bữa liên hoan cuối quý, Quang cầm tay cô dõng dạc giới thiệu: “Đây là bạn gái em”. Cả phòng trố mắt ngạc nhiên, chị Liên lớn tuổi nhất còn lườm: “Cậu đừng đùa kiểu ấy, khổ thân bé Ly”. Nhưng cái điệu cười bẽn lẽn của cô đã là câu trả  lời thỏa đáng nhất xóa tan mọi ngờ vực. 

Từ hôm ấy, cô cảm thấy ánh mắt mọi người có vẻ khang khác. Có khi họ đang nghĩ cô không phải là con mèo hiền lành ngoan ngoãn, mà là một con cáo tinh ranh đã chinh phục được trưởng phòng khó tính của họ. Bởi bên anh có nhiều cô gái xinh đẹp, giỏi giang và dạn dĩ. Một cô gái quê biết đâu chỉ là gia vị trong trò chơi tình ái của Quang. Hoặc anh đã chán cái kiểu dạn dĩ mà tìm thấy ở cô vẻ mộc mạc, chân thật đáng yêu. Đôi khi ở bên nhau, Quang vẫn không ngừng nói về công việc khiến  cô nghĩ rằng tình cảm giữa hai người gắn bó theo kiểu cộng sự nhiều hơn là tình yêu trai gái. Nhưng có một điều khiến cô có cảm giác vững tâm, ấy là chưa bao giờ Quang tỏ ý đòi hỏi đi quá giới hạn, kể cả khi bảo cô đến nhà nấu ăn trong dịp cuối tuần. Thậm chí nhiều lần, sau nụ hôn dài, rời cô ra, Quang lại giao việc cho cô ngay. Cô tâm sự chuyện đó với chị Liên, chị bảo: “Đừng đòi hỏi một tình yêu như truyện ngôn tình. Người như Quang, ráng mà giữ lấy cho chặt”.

Quang bảo rằng, cuối tháng này bố mẹ anh từ Úc trở về. Anh sẽ đưa cô đến ra mắt, sau đó xin phép hai gia đình tổ chức lễ đính hôn. Cô chợt nhớ lại ngày đầu tiên về nhà Phong, bố mẹ Phong đón tiếp cô thờ ơ. Bà mẹ Phong ngồi rũa móng tay bên cửa sổ, bảo rằng đã đặt món cá nướng cuốn nem, hai đứa cứ ra vườn chơi, đợi bố về rồi ăn. Đến bữa thì bà vừa gỡ xương cá cho cậu quý tử vừa hỏi qua quýt về gia đình của cô. Cô cảm thấy mình thừa thãi trong bàn ăn chỉ có bốn người. Cảm giác ấy cứ ám ảnh cô mãi, ngay cả khi đã chia tay với Phong. Để rồi bây giờ cô cứ trăn trở về sự chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ này. Quang trấn an: “Mẹ anh hiền lắm, còn bố thì khá văn minh. Em lại biết uống rượu, chắc bố sẽ rất ưng đấy. Bố bảo đàn bà mà tửu lượng khá thường là người có bản lĩnh và khả năng xử lý tình huống tốt. Em cũng không cần chuẩn bị quà cáp gì đâu”.

Cô cứ loay hoay bên tủ quần áo, ngắm cái nọ nghía cái kia. Cuối cùng thì chọn chiếc váy xòe mầu xanh vỏ đỗ mà theo cô là đủ độ kín đáo lịch sự mà vẫn dịu dàng, nữ tính. Cô qua tiệm hoa tươi mua một lẵng hồng vàng và ghé siêu thị mua một giỏ nho ngón tay rồi đến công ty. Quang hẹn đón cô ở đó. Ngồi trên taxi, cô cứ miên man suy nghĩ. Trong sâu thẳm, cô biết mối tình này với cô  không hẳn vì tình yêu. Nó như việc tìm một bến đậu cho cuộc đời mình. Nếu trước đây cô luôn tự tin khi bên Phong, có cảm giác che chở cho cậu người yêu bằng tuổi ấy. Thì bây giờ, cô lại thấy e dè, mơ hồ lo lắng. Cô tự trấn an mình khi nhớ về lời dặn dò của mẹ: “Thân con gái như hạt mưa sa, thấy được điểm rơi của mình an toàn, ấy là có phước rồi”. 

*

Cô líu ríu theo Quang vào nhà. Mẹ anh từ trong bếp đi ra, tay gỡ cái tạp dề, cười xởi lởi. Bà mẹ đúng dáng phu nhân với vẻ đẹp đằm thắm, nhân hậu. Cô theo bà vào phòng bếp. Căn bếp này vài lần cô đã đến nấu ăn cho Quang. Cô cảm nhận được bà mẹ đang ý tứ quan sát cách cô sử dụng đồ đạc. Và biết đâu bà nghĩ sự thành thạo ấy của cô đồng nghĩa với việc cô giống như nhiều cô gái khác, đã từng đến đây ăn ngủ thường xuyên với con trai họ. Ý nghĩ ấy làm cô thoáng tự ái. Nhưng cách cư xử nhẹ nhàng thân tình của bà khiến cô vững tâm hơn.

Bàn ăn đã dọn sẵn. Quang ngồi vẫn nói chuyện điện thoại, giọng càu nhàu gắt gỏng. Cô thì đã quen với điều đó. Chỉ có bà mẹ hình như hơi ái ngại. Bà cười xuê xoa: “Chắc ở công ty có khúc mắc gì đó. Mà tính nó thì cứng nhắc vậy, con ráng khuyên nó bớt bớt giùm bác…”.

Bố Quang bước từ trên gác xuống. Cô ngừng tay sắp xếp, ngẩng lên chào với một nụ cười thật lễ phép đã chuẩn bị sẵn. Bắt gặp ánh mắt ấm áp của ông, không hiểu sao tim cô đập thình thịch.

Bất giác cô liếc nhìn Quang. Quang có vóc dáng và khuôn mặt  giống hệt bố, mái tóc loăn xoăn bồng bềnh, cái trán vuông vức cương nghị. Nhưng cô nhận thấy từ bố Quang toát lên một thần thái khác hẳn, là sự lịch lãm, điềm đạm mà lại rất tự nhiên chân tình. Ông kéo ghế cho vợ, mở chiếc khăn ăn, tự tay lau từng chiếc đũa đưa cho bà. Rồi ông nhẹ nhàng, từ tốn mở chai vang. Cử chỉ ấy cô chưa từng thấy ở Quang. Cô cứ nhìn như thôi miên vào những giọt rượu vang tím ngắt sóng sánh. Cô chợt giật mình khi Quang chìa cái bát bảo cô lau giùm. Cô cúi đầu, nửa như xấu hổ, nửa như ghen tị với bà mẹ. Viện cớ đi lấy ớt, cô lật đật đứng dậy, ngón chân cái va vào cạnh bàn nhói đau và mặt cô đỏ bừng.

Suốt cả bữa ăn, như một thói quen, Quang vẫn nói nhiều về công việc, đến nỗi ông bố phải nhắc tế nhị về mục đích chính của bữa ăn này. Bà mẹ ân cần gắp thức ăn cho chồng. Hai ông bà cười với nhau như thể muốn truyền cho cậu con trai nguồn cảm xúc ấy. Một chút tủi thân chợt len lỏi trong cô. Cô mất tự tin hẳn, tim đập không rõ nhịp điệu. Nhưng cô biết, không phải vì sự vô tâm của Quang. Cũng không phải vì ly vang. Mà vì mấy lần vô tình chạm  ánh mắt ấm áp và nụ cười hào sảng của người đàn ông tóc muối tiêu đang ngồi đối diện.

Cô cố gắng thử thách cảm xúc của mình suốt cả tháng sau đó, với vài lần cùng Quang tháp tùng bố đến gặp những vị lãnh đạo của công ty. Cô biết mình vô lý khi cứ bị choáng ngợp bởi vẻ viên mãn của ông bố, để rồi càng lúc càng thấy Quang thiếu hụt hơn. Đôi lúc biết cô giận dỗi vô cớ mà Quang vẫn điềm nhiên chấp nhận chứ không bắt bẻ uốn nắn như trước. Rồi cô lại tự dằn vặt mình và có cảm giác gần như thương hại anh.

*

Sau bữa tiệc với ban giám đốc, Quang đưa cô về nhà trọ. Ly rượu hồi tối có vẻ nặng hơn sức chịu đựng của cô. Còn Quang thì khá say, miệng nồng hơi men, xô cô ngã lên chiếc giường nhỏ, hôn ngấu nghiến. Và lần đầu tiên anh đòi hỏi cô kể từ hơn một năm yêu nhau. “Mình sắp cưới nhau rồi mà em…”. Trong hơi rượu nồng nàn và cảm giác đê mê ngây ngất, cô toan thỏa hiệp. Nhưng khi sục tay lên mái tóc bồng bềnh, cô giật mình, người đơ ra. Rồi nhắm mắt, cố xua đi hình ảnh nụ cười hồn hậu trên khuôn mặt vuông vức cương nghị và mái tóc muối tiêu. Mà không thể. Cô ngồi bật dậy trước sự ngỡ ngàng của Quang.

Cô biết tim mình sai rồi. Dẫu có nuối tiếc cái vị trí vững vàng, hay vương vấn về những rung cảm có thực, cô cũng không thể ở lại. Bởi cô biết mình không bao giờ thoát khỏi trạng thái chênh chao ấy. Dù có mang trăm nghìn lý do ra cô cũng không thể  bao biện cho những nhịp tim lầm lỗi. Cô ra đi. Như một cuộc trốn chạy…