Buồng

NGUYỄN MINH HOA
Thứ Sáu, 08-01-2021, 15:05

Căn buồng, nhỏ hẹp và lung linh khi ngọn đèn vặn cho tối, hoặc tắt hẳn vì ánh trăng hắt từ ngoài vườn vào qua khe cửa sổ, qua cái cửa tròn trổ hoa, qua cả tấm kính thay viên ngói mà người ta thường đặt vào mái để lấy sáng.

Trời đất tặng cho con người tình yêu, để hạnh phúc, để âm dương hòa hợp, như thể vần vũ sang mùa, mưa xuống cho giời đất hả hê, lại như thể mùa xuân thấm đẫm, tan trong nhau bằng vũ điệu, bằng ảnh hình, bằng sự hòa hợp trọn vẹn… Để rồi nhớ, để rồi gắn kết, thủy chung, hy sinh hay bao dung, độ lượng… cũng đều  từ đây, từ căn buồng nhỏ, ấm hơi nhau với chiếu chăn đã cũ dần theo tháng năm.

Lại có khi, gió rít ngoài kia, mưa không dứt, có nỗi nhớ thăm thẳm trong mưa lạnh. Người đi biền biệt, gối chăn phai hơi người. Nạn chiến chinh khiến bao người thành góa phụ. Người chờ thiêm thiếp như hoa, khổ đau có căn nguyên từ binh đao, khói lửa, hay khổ đau chính là những đêm dài vò võ. Người đời hay, căn buồng vô tri cũng biết cả. Người đi nhẹ gánh tang bồng, người ở lại bốn mùa có trôi nhưng vô vọng, ai chắc ngày trở về còn tha thiết như xưa? Không phải người vô tình, người bội bạc, mà năm tháng phũ phàng, lấy hết đi những thanh xuân. Chiếu sờn, giường mọt, tóc pha sương, căn buồng chỉ còn ánh trăng đơn lạnh, tiễn một quả phụ về trời trong nỗi nhớ, trong tình yêu trọn vẹn khổ đau. Người ta bảo ông bà sẽ gặp nhau ở cõi khác, nhiều người tin như thế. Người ta thắt một dải khăn sô vào cửa buồng và cầu mong không còn nạn chiến chinh. Mấy ai biết hết quãng đời thê thiết trong ô vuông ẩm mốc này, bao lời đẹp nhất khi tiễn biệt vẫn không đủ khỏa nỗi buồn đau cho người đã khuất.

Lại có căn buồng im ắng quá! Cậu con trai dáng hình cha mà vắng bóng người chăm bẵm, cha cậu biệt xứ vì mưu sinh quên lối, lạc lối hay  vì cạn duyên tình  với mẹ cậu. Mẹ cậu hồng nhan, đa truân, người làng nói mãi rồi đến lúc cậu cũng hiểu câu này. Cậu đưa tay qua cửa sổ hái những bông hoa nhài để lên gối cho tóc mẹ thơm. Mẹ cậu đã ôm lấy cậu qua bao nhiêu mùa hoa ở căn buồng nhiều hương thơm  này. Mỗi sớm mai, cậu thấy mẹ đẹp xinh vừa búi tóc vừa bước ra khỏi căn buồng, dẫu đêm qua mẹ đã khóc.

Rồi có một đêm trăng sáng, mẹ cậu ra bến sông, nơi những cây gạo đang nở hoa cao vút trên nền trời.

Người phụ nữ bước ra khỏi căn buồng cũ. Dòng sông bát ngát ánh trăng, như xưa mà lại khác xưa. Chủ nhân căn buồng có lỗi, hay số phận khiến chiếu lạnh, trăng tàn, hoa tan tác. Chị không còn trẻ, nhưng chưa già, để ngồi trên hiên nhà têm trầu. Chị sợ căn buồng, chị tiếc thanh xuân đã mất. Những nồng nàn chưa đủ, những đắng cay như còn mới.

Chẳng có căn buồng nào là duy nhất, chị nhận lời hẹn hò, thây kệ căn buồng vò võ.

Sau vụ tháng 5, chị nhận lời cưới hỏi. Nhà người ta không phải sang sửa mà xây nhà mới đón chị về. Căn buồng thơm mùi gỗ, cùng chiếu hoa, màn tuyn, tủ ba buồng, gương soi cả cánh.  Đêm ấy có một vầng trăng sà xuống, có đôi bàn tay chắc khỏe bế chị lên. Căn buồng mới đón cô dâu đẹp xinh cho người đàn ông hạnh phúc. Ông tơ bà nguyệt đã bắt họ đi vòng thật lâu, thật xa mới về đến căn buồng này. Chiếc ri-đô hoa đong đưa, mềm mượt và ấm nồng,  bóng trăng xấu hổ vội giấu mình khi cửa sổ bị gió mở bung…

Âm dương không chỉ là chuyện của vũ trụ mà còn là chuyện của con người. Căn buồng bao giờ cũng tường tận và nuông chiều lẽ ấy, những sớm mai lấp lánh đôi khi đến trễ như thể giời đất đã hào hiệp với tất cả những người mải yêu…

.