Buổi sáng mùa hè

Những ngày 40 độ. Nóng thì nóng thật nhưng ngày trở nên dài hơn. Cái khúc buổi sáng như một món quà, ông trời hồn nhiên thả xuống. Như thể chút trong trẻo thơm lành buổi sáng ấy sẽ bù lại được cả một ngày nắng nóng thật dài.

Buổi sáng mùa hè

5 giờ sáng gọi thêm chị hàng xóm, líu lo đi chợ. Cơ man nào là xanh. Chợ buổi sáng bình yên lắm. Rau non, cá ngon. Tha hồ mà lựa. Người bán người mua nhìn nhau thong thả. “Mua đi cô. Chốc nắng lên là nhắm mắt nhắm mũi bỏ giỏ về thôi. Nghĩ đến việc ăn thôi đã như tra tấn”.

Cô nói có sai đâu. Ngày nóng chỉ cần bát canh, vài ba quả cà pháo. Thế cho nhẹ nhàng. Lịch kịch nấu nướng rồi chả thiết tha chi ăn nữa. Tự dưng nghĩ. Không biết cái ông nào lập trình nên ngày phải ăn ba bữa. Bỏ bớt đi một vài bữa cũng có sao đâu.

6 giờ đã thấy mặt trời đứng đợi đó. Hiên ngang lắm. Ngày sẽ nắng lòi mắt cua ra cho coi. Lụi cụi soạn sửa đi làm. Ra được khỏi cửa nhà rồi thì buổi sáng hóa thênh thang. Cơm cháo chợ búa gác hết. Gặp gió, gặp phố thấy đầu óc thảnh thơi quá chừng. Mấy đứa con nít nhẩn nha đạp xe về, lòng rộn lên thương nhớ. Ngày xửa ngày xưa mình cũng thế. Bảnh mắt đã tìm ghi đông xe. Vừa ngáp vừa đạp mấy vòng quanh làng mới tỉnh ngủ. Tỉnh rồi thì tha hồ mây gió. Đợi mẹ gọi rung làng mới chịu về. Buổi sáng bình yên. Phố thơm tho, sạch sẽ. Ai bảo hè chỉ có nắng và nóng. Ngày hè còn có những thương thảo vậy mà chờ đợi.

Ngày hè. Mẹ chưa kịp gọi con đã dậy. Không đạp xe thì vắt vẻo trên chạng ba chạng tư gặm ổi. Mà có phải một hai đứa đâu. Chúng hò hẹn từ lúc nào mà sáng sớm đã phốc lên cây cả lũ. Những ríu ran chật làng. Đó là chuyện ngày xưa. Bây chừ mình làm mẹ rồi. Mùa hè cũng đâu có được gọi con. Mở mắt đã thấy chúng nó xỏ giày. Chắc chúng đã đợi lắm những ngày hè. Mình chưng hửng nhìn cái giường ngủ. Mới hay mùa hè có ma lực ghê gớm. Mấy đứa bạn đã đợi sẵn ở chân cầu thang. Ra phố rồi thì cơn buồn ngủ trốn đâu mất. Chỉ còn lại những ríu ran. Chốc nữa thôi, khi người lớn tất tả đi làm, chúng nó thong thả đạp xe về. Chao ôi là thủng thẳng. Thời gian trôi khẽ lắm. Những khuôn mặt nhẹ nhõm. Bài vở chữ nghĩa rớt đi đâu hết. Ngày cứ nhẩn nha theo bánh xe mà trôi.

Ngày hè. Những khuôn mặt được giãn nở. Chả có bài tập nào chờ mình phải hoàn thành. Chẳng phải hớt ha hớt hải chạy cho kịp giờ học. Nhìn chúng nhởn nhơ trên phố mà thèm. Mà nhớ. Mà mong ước. Những bánh xe bình yên quay.

Mai mốt chi hè hết. Lưng đứa nào cũng oằn nặng cặp sách. Nháo nhác ùa ra phố. Thương chi lạ lùng. Có đứa miệng còn gặm bánh mì, vừa ăn vừa chạy cho kịp giờ học. Chắc hôm qua làm bài khuya, giấc ngủ vùi lấp nốt chút bình yên buổi sáng. Gió mây chi cũng kệ thôi. Tự dưng thấy người lớn ích kỷ quá chừng. Học cho hết chữ trong sách đã mệt lắm rồi, còn ôm đồm học thêm nữa. Người lớn không bày trò chúng đâu phải khổ sở đến thế. Mà tụi con nít cũng “dốt”, biết sự học nhọc nhằn thì cứ thế mà la làng lên. Biết đâu cái sự ích kỷ của cha mẹ từ đó mà bớt “bành trướng”. Nhưng cái sự nghe lời cũng đã bị người lớn mặc định mất rồi. Chả đứa nào dám cãi. Cùng lắm thì phụng phịu một chút rồi yêu thương ùa lấp hết. Cha mẹ cứ tưởng chỉ mình mới yêu con vô điều kiện mà quên mất rằng chẳng có ai yêu mình hơn những đứa con.

Cái quyền làm cha làm mẹ chi mà to ghê gớm. Nên thôi. Cứ đợi mùa hè mà thủng thẳng. Chỉ có hè thôi, những vòng xe lại được quay đều bình yên vào mỗi sớm mai.