Bơ đi mà sống

Nhà bán đủ thứ, thứ gì người ta cần mua là nhà Ngần có, từ phụ tùng xe máy, xe đạp, bếp ga nồi chảo, bát đũa đến loại không cánh có cánh thấm hút tuyệt vời cả ban ngày lẫn ban đêm. Hai vợ chồng Ngần còn trẻ khỏe, so những nhà trong thị trấn coi như có của ăn, của để.

Minh họa: NGUYỄN MINH
Minh họa: NGUYỄN MINH

Cuối tháng, lúc xem lại sổ nợ, Ngần nhíu mày, hỏi với ra cửa nơi Trương, đang cắm cúi sửa xe đạp. Mùa tựu trường, xe đạp xếp hàng chờ sửa chữa, đại tu. Trong thị trấn có mấy tiệm nhưng người ta thích đến nhà Ngần, chẳng phải Trương khéo tay hay lấy rẻ. Mà do nhà Ngần bán nhiều thứ, nợ được.

- Sao thằng Định nợ lâu thế, cả triệu bạc!

Hỏi xong, Ngần thấy ngường ngượng khi gọi Định là thằng, Định ngày xưa theo đuổi Ngần một thời gian dài, thỏi son đầu tiên Ngần có là Định mua cho, Định còn tặng Ngần cái nhẫn nhưng mẹ nói Định lông bông không ổn định, biết nó thế nào. Ngày ấy Ngần không yêu Định nhưng có chút tiếc tiếc, kiểu nuối tiếc của tuổi mới lớn, so ra mà nói đám con trai có ai biết ý, chăm sóc con gái còn biết tặng quà như Định. Ngày Ngần cưới, Định còn cố vào gặp riêng, hỏi: “Em lấy chồng thật à?”. Khi ấy Ngần bật cười, đang áo cô dâu tay cầm hoa, ngoài kia nhạc nhẽo linh đình, sao lại không thật.

Thế mà đã sáu bảy năm, Ngần giờ vẫn đẹp vẫn mẩy nhưng có dáng của một bà chủ nhỏ, giọng nói có hơi vóng lên chao chát ra vẻ. Nhà quê, cứ ở ngôi thứ ba số ít không là thằng sẽ là con, chẳng kiêng dè gì. Trương bậm môi:

- Đòi hai ba lần nó đều nói chưa có, ít bữa trả - lại lầm bầm: - Nghe mẹ mày nói nó làm ăn được lắm mà?

Ngần hừ, lấy điện thoại ra gọi. Giọng Định như reo:

- Anh đang ở Đồi Thông, mới đi tỉnh về, chết thật, anh quên bẵng đi ấy. Em ghé lấy hộ anh được không, tí anh lại đi nữa.

Ngần nhìn trời nhập nhoạng tối, cơm cho con bé chưa nấu, nhà cửa còn bề bộn vì mới nhập hàng. Nhưng cả triệu bạc chôn đấy cũng xót. Ngần nhìn bộ quần áo đang mặc, nghĩ sao vào thay cái áo hoa vàng, vớ chìa khóa xe:

- Đi đằng này tí!

Đồi Thông là quán cà-phê sát mé biển, gió lúc nào cũng hào phóng, quán không dùng bóng đèn to, chỉ có ít dây đèn tăm nhấp nháy như đom đóm, nhạc rù rì đủ át những tiếng nói chuyện.

Ghế Định đang ngồi là ghế đôi còn trũng ở giữa, Ngần ngồi xuống thế nào cũng chạm Định, khít rịt. Cậu bé phục vụ sau khi hỏi Ngần uống gì đã mất tăm sau những lều lán lờ mờ tối, nếu không có đèn pin dẫn đường thế nào cũng lạc. Ngần nhìn quanh, thấy vài ánh mắt nhìn, đành ghé ngồi xuống, cố gắng không để vai mình chạm Định.

Từ ngày lấy chồng, nay Ngần mới gặp Định một mình. Trước đó thi thoảng có gặp nhau trong đám của nhà này nhà kia, chỉ gật đầu chào rồi thôi. Trên đường đến đây, Ngần luôn nghĩ đến khoản nợ cả triệu. Người ngoài nhìn vào ai cũng nghĩ nhà Ngần khá lắm, ai biết sổ nợ mỗi ngày mỗi dày. Toàn người quen người thân chẳng nhẽ lại không cho nợ. Cho thì đòi đến khổ. Có khi bán cái bếp ga chưa đầy hai trăm bạc mà nợ gần ba năm, đòi chục bận mới lấy được. Ở quê cứ bán cứ buôn là phải có nợ, không cho nợ chẳng mấy ai tới mua, nên Ngần có bán đắt hơn người ta vẫn mua, biết là mỗi lần đòi nợ mỗi lần khó nhưng làm ăn mà cứ ngại ngần ngượng ngùng thì thâm vốn. 

Nói đâu xa, bà cô ruột là em út của bố Ngần đấy, mua bình ga tám chục từ hồi Ngần chưa đẻ con bé, nay con bé đã năm tuổi rồi mà đã đòi được đâu. Lần nào cũng lý do quên mang tiền hay vừa mua gì hết tiền rồi, đến tận nhà thì bảo chưa có. Ai cũng nói rải thóc ra rồi đi lấy chổi quét lại là ngu, nhưng không ngu thì làm sao vợ chồng Ngần có cơ ngơi như hôm nay.

Định rút ví, lấy một xấp tiền đưa Ngần mà không cần đếm, bảo cầm hết đi, thiếu cho anh xin, thừa thì mai kia anh mua chịu rồi trừ. Ngần choáng váng khi nghe Định nói. Một xấp polyme dày chứ ít đâu. Từ chối mãi không được, Ngần đành cất vào ví, nghe tiếng thở hổn hển ở chòi bên cạnh, định đứng dậy đi về nhưng lại ngại Định nghĩ mình tham tiền.

Định khuấy ly nước cam, hỏi em có hạnh phúc không. Thằng chồng em nhìn lúc nào cũng cau có thế thì buôn bán gì.

Ngần nhớ đến chuyện nhà không kìm được tiếng thở dài. Trương là con trưởng nhưng chậm chạp hơn hai cậu em trai, đã thế lại thương quý em, gì cũng nhường. Ngần nói cho bao lần vẫn vậy, nhà sát vách bố mẹ chồng, ho một tiếng bố mẹ chồng cũng nghe thấy nên vợ chồng không dám làm gì to tiếng. Những lúc tức quá viết giấy chửi rồi ném vào mặt nhau. Sau này thì bằng tin nhắn.

Được cái, mẹ chồng chỉ thính những chuyện liên quan đến con trai mình. Trương ho hắng là bà có mặt ngay, sờ trán hỏi han rồi tất tả đi mua thuốc. Nhà có đám, bà ngồi chặt gà thản nhiên đưa cái đùi gà cho Trương bảo ăn đi, lát lên mâm bát không ngon, trong khi cháu nội đang ở cách đó không xa.

Ngần thở dài, chợt hoảng hồn vì vòng tay mạnh mẽ của Định và nụ hôn ập tới. Ngần mụ người, còn kịp nhận ra, Trương chưa bao giờ cho Ngần nụ hôn ngọt ấm đến thế. Những nuối tiếc thời con gái bất chợt ùa về, nếu ngày ấy Ngần lấy Định thì những ngọt ngào này đâu phải là cơn khát thèm, đâu phải là món cao lương nay mới có cơ hội nếm thử. Trong cơn mơ màng, Ngần thấy bàn tay Định di chuyển…

Trương chở Ngần, không nói câu nào, mẹ chồng ngồi xe em chồng đi bên cạnh sa sả như hát hay:

- Mày mù nên mới vớ phải con vợ như nó, đúng là rau nào sâu ấy, ngày trước tao đã can nhưng mày không nghe. Giờ thì đẹp mặt chưa? Xem hai con em nó có lấy được thằng tử tế không. Ngữ mày may có con tao rước còn mèo mả gà đồng, lang chạ mất nết. Lần này là bắt được tận tay, còn những lần khác ai biết sấp ngửa chỗ nào. Con Chi có phải con mày không hay nuôi tu hú?

Ngần vào buồng đóng cửa. Ngoài sân mẹ chồng vẫn một mình độc diễn giữa đám khán giả đủ lứa tuổi. 

- Đàn bà mắt ướt rượt thế bảo sao...

- Thôi, cũng là phúc phát hiện sớm. Thằng Trương lấy đâu chả được vợ. Mà nhà ấy…

Ngần quắc mắt nhìn người đàn bà vừa buông lửng câu nói. Ngày trước, bố Ngần chỉ kéo cho người ta xe thóc mà bị nghi ngờ. Mẹ đến tận nhà người ta làm ầm ĩ, làng xóm cười nói cả nửa năm, bố gục đầu cắn răng sống tiếp, đến tận khi chết vẫn bị ghẻ lạnh, đám tang lèo tèo vài người đến viếng. Hai năm sau mẹ cũng đi, Ngần có cảm giác mẹ đi tìm bố để tiếp tục cắn đắn chuyện xưa.

Nhà của bố mẹ đóng cửa để đấy, Ngần chở con đi học, nghĩ sao lại tạt vào nhà mở cửa quét dọn mất gần cả buổi sáng mới sạch sẽ.

Ngồi ngoài hiên, Ngần nhìn quanh căn nhà cũ, nghĩ bụng nếu lấy lại sào ruộng đang cho thuê, mua đôi lợn giống thả vào chuồng, thêm ít con gà con vịt, trồng mấy luống rau ở vườn sau, túc tắc cũng đủ ăn. Người như Ngần chẳng lo chết đói.

Sống với Trương không hẳn vui vẻ, nhưng vẫn sống được, cứ nghĩ đời mình vậy cũng yên, năm hai năm đẻ thêm đứa nữa rồi đợi già, tiền bạc cũng chẳng lo lắng nhiều. Bất chợt Ngần đưa tay lên môi, nụ hôn của Định vẫn như còn đó, bàn tay Định nóng hổi như khơi lên những ham muốn khát khao mà mấy năm làm vợ Ngần không có. Nhưng nay cảm giác mới mẻ qua đi, chỉ còn lại ê chề.

Lam, em gái Ngần gọi về, không hiểu ai nói mà nó biết chuyện Ngần, nó nói Ngần già rồi mà ngu. Ngần gật đầu một mình, Ngần cũng biết mình ngu, không hiểu khi ấy lại khát thèm cảm giác mới lạ ấy. Giá khi ấy là Lam, nó đã thẳng tay tát cho gã đàn ông kia một cái rồi đứng dậy bỏ về. Từ bé nó là đứa lanh lợi, lại được học hành đến nơi đến chốn. Ra trường, Lam bám trụ thành phố, năm ngoái khoe đã mua được xe, còn có tiền gửi tiết kiệm. “Chỉ cần có thằng cu là em sẽ có ngay căn hộ chung cư cao cấp!”. Lam kể ông ấy chỉ sợ mai kia về giời không có thằng chống gậy tiễn. Thành phố người ta không gọi thằng cu, thằng cò mà gọi là quý tử. Lam bảo bạn nó ra trường cùng với nó mà giờ vẫn ở nhà trọ, đi xe tàu, mua quần áo chợ đêm. 

Cất dọn chổi, cuốc vào góc bếp, Ngần thở dài tìm khóa cửa để về. Từ tối qua Trương không nói gì với Ngần, còn đuổi mẹ về nói chuyện nhà con con xử. Mẹ chồng nhảy lên nói mày đừng để nó trùm áo lên đầu. Chợt Ngần buồn cười, đó giờ bà thiên vị mấy đứa con sau ở xa, có thứ gì cũng cúm núm tom góp cho tụi nó, có bao giờ nghĩ Trương thiệt thòi tủi thân? Chuyện trong nhà một tay Ngần tính toán nên bà luôn sợ Ngần “xỏ chân lỗ mũi” con trai mình. Hôm qua là lần đầu tiên thấy Trương phản ứng lại mẹ.

Trương phi xe vào sân, dựng đánh kịch, nhìn quanh ngôi nhà đã tươm tất sạch sẽ, vẫn vẻ mặt vô cảm:

- Đi từ sáng không nói, cả một xe hàng về kìa, bốc đau gẫy lưng mới xong, còn thiếu ít tiền, về lấy trả người ta.

- Tiền trong tủ, chìa khóa trong hộp sữa bò đấy còn gì.

- Ai biết tiền bạc của mẹ mày thế nào. Đi về!

Trương cho xe chạy song song với Ngần, trong tiếng gió ù ù, tiếng Trương meo méo:

- Mẹ nói gì nói, cứ im đi mấy ngày rồi thôi. Tôi còn ở đây mà, cũng đừng có đòi về lại nhà, ngày xưa bố vợ sợ lời thiên hạ mới ra nông nỗi. Giờ kệ đi, cứ bơ đi mà sống.