Sự trầm tĩnh giàu nội lực

Điềm đạm, trầm tĩnh trong cuộc sống nhưng quyết liệt và giàu nội lực trong sáng tạo nghệ thuật, Đặng Hữu là một trong số ít các gương mặt họa sĩ trẻ của mỹ thuật Việt Nam gây ấn tượng với người yêu hội họa hiện nay.

Tác phẩm “Chiều ven đê” của Đặng Hữu.
Tác phẩm “Chiều ven đê” của Đặng Hữu.

1. Tôi để ý đến cái tên Đặng Hữu, họa sĩ trẻ (sinh 1986) sau khi xem những bức tranh của anh trong triển lãm của nhóm họa sĩ Lưu động (Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, tháng 8-2014) và Triển lãm nhóm “Tứ lập” lần thứ nhất tại Nhà triển lãm Hội Mỹ thuật Việt Nam - 16 Ngô Quyền, Hà Nội (9-2016) qua những tranh Hữu đăng trên Facebook mặc dù chưa gặp Hữu lần nào. Bởi những bức tranh ấy gây cho tôi ấn tượng với hòa sắc đẹp và nhát bút thoải mái, giàu chất hội họa và cảm xúc. 

Cũng từ đó, tôi theo dõi và thật thích thú khi xem những bức tranh mới của Hữu. Có thể nói, Đặng Hữu là một trong số ít những gương mặt trẻ của mỹ thuật Việt Nam hiện nay gây ấn tượng với tôi cũng như với nhiều đồng nghiệp và người yêu hội họa. Những cánh đồng hoa, những luống rau xanh nổi bật trên mầu nâu đất những cánh đồng bát ngát ở ngoại thành… thật khó để biến chúng thành những bức tranh đẹp, nên tranh của Hữu làm người xem ngạc nhiên và thích thú. Không tả sâu, nhưng những nhát bút thoải mái giàu cảm xúc, sắc độ chuyển tinh tế với độ xốp của mầu trông thật “ngon mắt”! Ấy là những bức tranh Hữu vẽ trực họa ở ngoại thành. Có thể cũng vì cảm xúc mạnh và còn nệ thực khi vẽ thực tế, giai đoạn này có nhiều bức hòa sắc, màu rất đẹp nhưng tiếc là bố cục chưa thật sự hay. Và nếu cứ chỉ trực họa như vậy, khó để có những tác phẩm gây ấn tượng. Rất mừng là Hữu cũng nhìn ra điều này. 

Các triển lãm của nhóm Tứ lập tiếp theo, đặc biệt là Triển lãm nhóm Tứ lập lần thứ 3 (9-2019) tại TP Hồ Chí Minh, người xem thấy bất ngờ với một Đặng Hữu hoàn toàn mới. Dấu ấn của tư duy, của sự chín chắn và chắc chắn trong bố cục, hòa sắc được thể hiện rõ nét trong các tác phẩm Hữu trưng bày trong triển lãm này. Không còn những nệ thực, những mải mê bị các chi tiết lôi kéo, Đặng Hữu chủ động hoàn toàn với những ý đồ của mình trong bố cục, hòa sắc. Tôi đã nổi gai ốc vì xúc động khi xem những bức tranh khổ lớn vẽ về vùng núi phía bắc của Hữu. Những chi tiết vụn vặt không còn, chỉ là những mảng mầu lớn được chuyển sắc tinh tế. Những dãy núi và con sông Nho Quế thơ mộng và hùng vĩ lúc bình minh, khi hoàng hôn, lúc rõ nét, khi mơ màng, xóa nhòa gần như trừu tượng. Người xem thật sự bị lôi cuốn bởi những nhát bút ào ạt cảm xúc, đầy nội lực. Phong cảnh gây choáng ngợp không dễ diễn tả của vùng cao ấy vào tranh của Hữu trở nên thơ mộng, “ngoan ngoãn” lạ kỳ! Tôi đã xem nhiều họa sĩ vẽ vùng cao, nhưng rõ ràng, những bức tranh của Hữu trong triển lãm ấy thật lạ, thật hay và đẹp!

2. Cách đây vài hôm, Hữu gọi điện thoại và cho tôi xem một số tranh mới vẽ, dự định bày trong triển lãm cá nhân sắp tới. Triển lãm mang tên “Gạn”. Ở loạt tranh này (vẽ trong thời gian gần đây), Hữu thể hiện sự tiếp nối mạch tư duy, khám phá của mình, như tên gọi của triển lãm - “Gạn” (sự chắt lọc). Như nói trên, sự chắt lọc đã được Hữu thể hiện rất rõ trong các tác phẩm ở triển lãm trước. Những quan sát thực tế cộng với tư duy của mình sau những buổi vẽ trực họa, những gì ấn tượng nhất, chắt lọc từ thiên nhiên được Hữu đưa vào các tác phẩm bằng những mảng mầu gây bất ngờ lôi cuốn người xem, để rồi chợt nhận ra sự tươi đẹp, thi vị của thiên nhiên, của những cảnh vật thân thuộc mà vì nhiều lý do người ta không thấy hoặc không để ý đến. Không có gì là “hoành tráng”, chỉ là những bố cục của  những góc bến thuyền, đoạn sông, đoạn đê ngoại thành hay con đường nhỏ với bóng nắng… với tên gọi “Bến 1”, “Bến 2”, “Ven đê”, “Mặt trời mọc”… cũng chắt lọc như chính những gì được thể hiện, nhưng chắc chắn những tác phẩm mới này sẽ một lần nữa làm người xem thấy thú vị! Và trong loạt tranh chuẩn bị cho triển lãm này, có thêm một số tranh vẽ người - mảng đề tài trước đây ít thấy trong tranh của Hữu. Những tâm trạng, hình thể nhân vật ở những bức tranh này được Hữu diễn tả, khắc họa qua quan sát từ những mẫu thật, như sự khởi động cho mảng đề tài mới (?).

Tôi không muốn nói nhiều về những bức tranh mới mà Hữu chuẩn bị bày tại triển lãm cá nhân trong tháng 8 này, để người xem thấy háo hức và bất ngờ hơn khi đứng trước các tác phẩm trong không gian triển lãm. Chỉ chắc chắn rằng những tác phẩm ấy sẽ gây ấn tượng với người yêu hội họa.

Một điều đáng quý ở họa sĩ trẻ Đặng Hữu, đó là cách làm việc nghiêm túc và chịu tìm, chịu học, chịu đọc. Không ồn ào như phần đông họa sĩ cùng lứa, Hữu yên lặng làm việc nhưng cũng rất quyết liệt. Nhìn tranh Hữu với những nét bút có vẻ nhàn nhã, chủ động như vậy, người hiểu sẽ thấy được đó là kết quả của sự lao động hết mình, của sự trau dồi kiến thức, kỹ năng, tìm tòi và sáng tạo. Có thể nói, qua các tác phẩm, người xem thấy được một họa sĩ trẻ Đặng Hữu tâm huyết và đầy nội lực. Tôi mừng cho Hữu và nghĩ, con đường của Hữu đang rộng dài phía trước!

Hải Phòng, 16-7-2020