Tếu táo để yêu đời

Như là đang ngồi “buôn dưa lê” ở đầu xóm, tác giả LaHan (bút danh của nhà thơ Đỗ Hàn) kể chuyện anh trưởng thôn Phòm bỗ bã, bộc trực mà hăng hái và có trách nhiệm lo việc làng, việc xã. Được dân tín nhiệm bầu là trưởng thôn một khóa, hai khóa, rồi sang cả khóa thứ ba, cứ đà này Phòm còn thêm nữa.

Tếu táo để yêu đời

Và những câu chuyện nhỏ cứ bám theo các sự việc “trăm thứ bà rằn” của Phòm ở chốn làng quê, rồi qua đó mà ngẫm thêm về thế sự. Nào chuyện xây dựng nông thôn mới, việc bảo tồn tập quán, rồi lối sống mới, chuyện đất đai, cách nghĩ, cách làm của người nông dân thời buổi mà nhiều thứ đang đảo lộn, lại cả chuyện lương bổng, chức vụ, an ninh trật tự xã hội, hay bầu bán, thi thố, văn nghệ quần chúng… Bao điều người ta hay thấy, hay nghe ở làng quê, có thể gặp lại và cười tếu táo với những trang sách này.

Tạo không khí vui vẻ, tiếng cười hài hước qua các mẩu chuyện giản dị, ngôn từ mộc mạc, gần với lời ăn tiếng nói đời thường của bà con. Nhưng người viết cũng “cài” trong đó ẩn ý, mỏi mong về đường ăn lẽ ở, sự cư xử, lối sống, cung cách làm việc ở các địa bàn cơ sở. Theo đó, thì cứ chân tình, thẳng thắn, minh bạch, cuộc sống sẽ dễ chịu biết bao; cứ bớt tư lợi đi, quan tâm đến tập thể hơn, nhiệt tình hơn một chút với việc chung, thì công việc sẽ trôi chảy, lòng người sẽ đoàn kết; và, cứ gìn giữ truyền thống, sao cho hài hòa với những nét mới của cuộc sống làm ăn kinh tế, dịch vụ, thì làng quê, cũng như người quê mới vừa khấm khá vừa bảo toàn được bản sắc, tâm hồn. Thế nhưng cũng không sa vào răn dạy, không cố nhắc nhở, hay thể hiện sự hậm hực, cay cú với những gì chưa được đẹp trong cuộc sống. Mà làm sao cho vui, cho thoải mái, ấy là mục tiêu chính của tác giả.

Bởi có vui, có cười cho sảng khoái, thì nhìn những cái còn méo mó, còn bừa bộn, nó cũng đỡ hằn học. Và nhìn ra phía trước, trên đà phát triển của một cộng đồng nho nhỏ nào đó ở cơ sở, thì cũng thấy lạc quan hơn. Nhưng không phải lạc quan tếu, mà phải xắn tay xông vào việc. Như cái anh Phòm trưởng thôn, quê quê, thô thô, ăn to nói lớn, nhưng biết “đi trước về sau”, biết sắp xếp việc hợp tình hợp lý, hợp lòng người, được các cụ nể, bà con tin, ban, ngành đoàn thể hỗ trợ…, nên việc gì cũng trôi, cũng ổn. Và đời nhờ thế thêm vui, thêm đẹp! Tập truyện nhỏ như những trang văn biếm, những bức tranh biếm xinh xinh, giúp người xem giải trí như bà con ta xưa vẫn vui với chuyện những câu đố, những câu ca dao đùa nghịch và kho truyện tiếu lâm của dân tộc.

(“Chuyện của Phòm”, truyện ngắn - hài hiện đại, LaHan, NXB Hội nhà văn 2018).