Con kiến mà leo cành đa...

Chưa hết thời hạn 28 ngày theo quy định, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã từ bỏ nỗ lực thành lập chính phủ mới và “trả lại” nhiệm vụ này cho Tổng thống Reuven Rivlin. Đồng nghĩa, cơ hội sẽ được trao cho người mới, nhiều khả năng là lãnh đạo đảng Xanh - Trắng và là cựu Tham mưu trưởng Lực lượng phòng vệ Israel, ông Benny Gantz.

Biếm họa của MARIAN KAMENSKY
Biếm họa của MARIAN KAMENSKY

Thủ tướng Netanyahu trả lại quyền thành lập chính phủ chỉ hai ngày trước hạn chót. Trong thông báo đăng trên mạng xã hội, ông Netanyahu thừa nhận đã nỗ lực tổ chức các cuộc đối thoại với lãnh đạo đảng Xanh - Trắng để thành lập một chính phủ đoàn kết quốc gia rộng lớn, đồng thời tránh một cuộc bầu cử nữa, song ông vẫn không nhận được “cái gật đầu” của đối tác.

Điều này không khó hiểu. Ngay từ khi tranh cử, lãnh đạo đảng Xanh - Trắng đã không giấu ý định lật đổ Thủ tướng Netanyahu, nên dễ gì chấp thuận một thỏa thuận chia sẻ quyền lực với đối thủ. Ông Netanyahu luôn khẳng định sẽ duy trì các đồng minh truyền thống trong bất kỳ chính phủ đoàn kết quốc gia nào do đảng Likud của ông lãnh đạo. Trong khi đó, đây lại là điều mà ông Gantz luôn bác bỏ.

Đây đã là lần thứ hai Thủ tướng Netanyahu không thể thành lập chính phủ mới sau bầu cử và ông Netanyahu trở thành lãnh đạo đảng đầu tiên ở Isreal thất bại trong nỗ lực này. Sau cuộc bầu cử Quốc hội hồi tháng 4, ông Netanyahu từng mất cả sáu tuần thương lượng mà vẫn không lập được chính phủ. Tình thế đó dẫn tới cuộc bầu cử lại vào tháng 9 vừa qua, và đến nay một chính phủ mới vẫn chưa được ra mắt tại Israel.

Nếu được giao nhiệm vụ lập chính phủ, ông Gantz cũng sẽ có 28 ngày để đàm phán. Song, khả năng lãnh đạo đảng Xanh - Trắng lập được một chính phủ thiểu số, hoặc một chính phủ đoàn kết với đảng Likud, là không lớn. Nếu ông Gantz thất bại, bất kỳ một nghị sĩ nào giành ít nhất 61 phiếu ủng hộ trong Quốc hội sẽ tiếp quản nhiệm vụ. Tuy nhiên, khả năng này cũng khó thành hiện thực khi chính trường Isreal chia rẽ như hiện nay. Một cuộc bầu cử mới sẽ là lựa chọn cuối cùng. Đồng nghĩa, Israel phải tiến hành tới ba cuộc bầu cử chỉ trong vòng một năm.

Bế tắc trên chính trường Israel xem ra chẳng khác mấy tình cảnh “Con kiến mà leo cành đa/Leo phải cành cộc leo ra leo vào”. Bầu cử đi, bầu cử lại mà tiến trình lập chính phủ mới vẫn chẳng đi tới đâu, lại trở về vạch xuất phát.