Tương lai của thu phí không dừng

Hiện tại, chưa ai dám nói chắc về tương lai của vấn đề thu phí tự động hay còn gọi là thu phí không dừng tại Việt Nam, bởi mới tính riêng trong quá khứ, nó đã bền bỉ duy trì ở trạng thái lề mề suốt 5 năm có lẻ.

Đáng tiếc 5 năm, chỉ có thời gian trôi đi, còn công việc vẫn thâm trầm đọng lại. Rốt cuộc, chuyện thu phí tự động không dừng, vẫn chủ yếu là dừng!

Cả nước có 88 trạm thu phí, thì mới có non nửa số trạm có làn thu phí tự động. Trong tổng số gần 4 triệu xe ô-tô, thì mới có khoảng một triệu xe tích hợp thiết bị đáp ứng thu phí tự động. Số còn lại vẫn áp dụng hình thức xé vé, thu tiền. Tiền in vé, nhân sự, chi phí nhân công vẫn không thể tiết kiệm. Và kỳ vọng minh bạch doanh thu từ các trạm phí vẫn chẳng thể hoàn tất.

Theo thống kê gần đây, tổng doanh thu mỗi năm từ các trạm thu phí đường bộ là trên dưới 13 nghìn tỷ đồng. Chi phí cho một làn thu phí tự động là 5 tỷ đồng. Nếu 100% số làn của 88 trạm thu phí trên cả nước đều thực hiện thu phí tự động, thì chi phí đầu tư tối đa cũng khó vượt qua mức 1.500 tỷ đồng. Những biện pháp đối trừ là không khó để chấm dứt và đồng bộ bài toán đầu tư cho toàn bộ câu chuyện thu phí tự động. Song không hiểu sao tới giờ thu phí tự động vẫn rơi vào trạng thái chần chờ, lúng túng, ái ngại. Nếu cả hệ thống cùng thực hiện thu phí tự động thì tổng doanh số minh bạch sẽ gia tăng bao nhiêu? Một câu hỏi tế nhị, không dễ tìm câu trả lời.

Lý do về nguồn vốn đầu tư, về thời hạn tồn tại của các trạm thu phí, về ý thức của người bị thu phí… đều không phải là lý do chính đáng để trì hoãn việc thu phí tự động. Chỉ sự thiếu quyết tâm trong việc áp dụng chủ trương trên mới có thể giải thích cho kết quả chậm chạp này.

Có thể, sau những thúc giục ồn ào, thu phí đường bộ không dừng tại Việt Nam, vẫn sẽ tiếp tục nhúc nhích. Tuy nhiên, điều cần thiết là chủ trương minh bạch hóa nguồn thu phí phải được các cơ quan chức năng quyết liệt thực thi trong thời gian tới chứ không thể cứ lần lữa cho qua chuyện.