Ðảng mạnh, Dân tin

Thứ Năm, 08/02/2018, 13:08:32
 Font Size:     |        Print
 

Biểu diễn nghệ thuật mừng Ðảng, mừng Xuân. Ảnh: DUY LINH

Năm mới đến, trong lòng như có tiếng reo. Chào niềm vui mới, niềm tin mới. Mùa Xuân này, Ðảng ta bước vào tuổi 88. Nhưng, với Ðảng, thêm tuổi Xuân, thêm một tuổi trưởng thành. Nói điều này, không nghĩ là nói quá, có điều gì sai quy luật sinh thành. Tôi cố đào sâu, tìm một lời lý giải đúng. Và ngộ ra: Ðảng có sức mạnh trường tồn như thế bởi Ðảng ta kiên cường, cả trong đấu tranh cách mạng, trong kiên định con đường và thích nghi với thời cuộc.

Tính từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh tạm biệt Bến Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước đã gần 110 năm. Tính từ ngày Người tìm ra con đường cứu nước và tự nguyện trở thành người cộng sản, đến nay cũng xấp xỉ 100 năm. Gần 100 năm kiên định một con đường, không phải từ sự cuồng tín hay đam mê tôn giáo, mà là một chặng đường dài phấn đấu liên tục, dẻo dai, bằng cả trí tuệ khoa học và sự sáng tạo cách mạng không ngừng: Chỉ có mấy trăm người của ba tổ chức theo hướng cộng sản, Nguyễn Ái Quốc dám đứng lên tập hợp, thành lập Ðảng Cộng sản thống nhất. Vừa nhen nhúm lên phong trào 1930-1931, Xô-viết Nghệ Tĩnh đã bị dìm trong bể máu. Chỉ với niềm tin về con đường cách mạng, niềm tin ở sức mạnh nhân dân, những người cộng sản bất chấp lao tù, lưỡi lê, máy chém, đã khôi phục được phong trào, dấy lên phong trào Dân chủ và thổi bùng lên cao trào cứu nước, giành chính quyền về tay nhân dân. Cách mạng Tháng Tám là sự vùng dậy của khối đại đoàn kết toàn dân giành quyền làm chủ, dưới sự lãnh đạo của Ðảng. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời năm 1945, tồn tại và phát triển để ngày nay "sánh vai với các cường quốc năm châu", là niềm tự hào lớn lao đối với toàn dân tộc ta. Và từ ngày ấy đến nay, Ðảng Cộng sản Việt Nam trở thành Ðảng Cộng sản cầm quyền có thời gian lâu dài nhất.

Ðể kiên định con đường, giữ vững hướng đi, Ðảng và nhân dân ta phải phấn đấu vô cùng gian khổ, vượt qua muôn trùng khó khăn, thử thách: Chính quyền non trẻ vừa ra đời cuối năm 1945 đã phải đương đầu với thù trong giặc ngoài, đất nước "ngàn cân treo sợi tóc". Giữa vòng vây đế quốc, khát vọng hòa bình chưa đạt được, toàn dân ta phải đứng lên tiến hành cuộc kháng chiến 9 năm. Thắng lợi Ðiện Biên Phủ, mới giải phóng được nửa nước, "nửa mình còn trong lửa nước sôi". Ðể thu giang sơn về một mối, cả dân tộc Việt Nam đã phải chiến đấu ròng rã suốt gần 21 năm. Sau Ðại thắng mùa Xuân năm 1975, mình còn đầy thương tích, trong vòng vây cấm vận, nhân dân ta lại phải đối mặt hai cuộc chiến tranh xâm lược ở hai đầu biên giới và làm nghĩa vụ quốc tế với nước bạn láng giềng. Tự tháo vòng cương tỏa, tự đổi mới chính mình chưa được bao lâu, Ðảng ta lại đứng trước cơn chấn động toàn cầu, gây khủng hoảng về tư tưởng do Liên Xô sụp đổ, chủ nghĩa xã hội ở Ðông Âu lâm vào khủng hoảng,...

Gần 100 năm khẳng định một con đường, gần 90 năm nắm quyền lãnh đạo và hơn 70 năm cầm quyền, với ngần ấy gian lao, thử thách, nếu không phải là một Ðảng kiên cường, một Ðảng được nuôi dưỡng từ nguồn sinh dân tộc, thì làm sao có thể đứng vững. Con thuyền cách mạng và những người chèo lái nó có thể bị đánh tan tác từng mảng trước muôn trùng bão tố, phong ba. Lòng tin của chúng ta đối với Ðảng phải được xây dựng từ lý trí và tình cảm thương dân, từ tầm cao khoa học và thực tiễn của cách mạng Việt Nam. Vị thế của Việt Nam, thành tựu và diện mạo đất nước "đàng hoàng hơn, to đẹp hơn" có được như ngày nay, Ðảng ta, dân tộc ta đã phải đánh đổi bằng biết bao xương máu của nhiều thế hệ. Chúng ta không được quên điều đó mỗi khi phải đặt lên cán cân để so sánh niềm vui và niềm tin...

Là một Ðảng có bề dày lịch sử vẻ vang, có thời gian dài cầm quyền, Ðảng ta không tự ru mình trên vòng nguyệt quế của những chiến công và những lời ngợi khen chân tình của bè bạn; trái lại, luôn luôn tự xét mình, đủ bản lĩnh nhìn thẳng vào sai lầm, yếu kém của mình. Chắc chúng ta đều biết, khi phong trào Dân chủ 1936-1939 đang lên, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ đã viết "Tự chỉ trích" chỉ ra những khuyết điểm, sai lầm, vì "phê bình Ðảng là để thống nhất tư tưởng, để rèn luyện mình". Cải cách ruộng đất và chỉnh đốn tổ chức, có sai lầm, Bác Hồ tự phê bình nghiêm khắc và khẳng định: "Chỉ có đảng chân chính cách mạng và chính quyền thật dân chủ mới dám mạnh dạn tự phê bình, hoan nghênh phê bình và kiên quyết sửa chữa". Sau giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, đi vào xây dựng chủ nghĩa xã hội, chúng ta cũng vấp phải sai lầm về mô hình và nóng vội,... Ðồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn thừa nhận: "Chúng ta đã phạm phải nhiều khuyết điểm, sai lầm, có mặt nghiêm trọng,... Cuộc sống đòi hỏi chúng ta phải đổi mới trong ý nghĩ và việc làm... Phải thực hiện một sự đổi mới căn bản trong công tác đảng, trước hết là đổi mới phong cách lãnh đạo"... Thái độ đúng trước sai lầm, khuyết điểm của những người đứng đầu Ðảng là một phẩm chất cộng sản, là truyền thống tốt đẹp của Ðảng ta. Không sợ khuyết điểm, không lo mất quyền, tự chỉnh đốn và tự xây dựng mình là bản chất tự thân, nguyên tắc tối cao của một Ðảng đầy trách nhiệm trước dân.

Từ Ðại hội VI, "đổi mới hay là chết" năm 1986 đến nay, Ðảng ta đã trải qua sáu kỳ đại hội, tức là chiếm nửa số đại hội, tính từ ngày thành lập. Bấy nhiêu nhiệm kỳ, bấy nhiêu năm tháng, Ðảng ta vẫn kiên cường phấn đấu vì lợi ích của toàn dân. Ðể kiên định con đường, Ðảng ta đã phải đổi mới không ngừng, thích nghi với thời cuộc. Từ chỗ hai phe "ai thắng ai", loại trừ nhau về ý thức hệ, đến hôm nay, các thế lực chống đối phải chấp nhận thể chế chính trị của ta, thừa nhận và tôn trọng vai trò lãnh đạo của Ðảng ta.  

Cùng với thành tựu kinh tế - xã hội và sự đổi thay của đất nước, vị thế và vai trò của Ðảng được khẳng định, đó chẳng phải là niềm vui mới, niềm tin mới cho chúng ta hay sao? Vị thế ấy có được là từ những chiến công đã qua, từ sự đổi thay của hiện tại và hội nhập quốc tế đang mở ra,...

Sau Ðại hội XII của Ðảng, hai năm đầu là một thời kỳ thử thách cực kỳ to lớn đối với Ðảng ta, cả ở vai trò lãnh đạo, cả uy tín với dân. Yêu cầu của sự nghiệp cách mạng, với quy mô và tầm vóc lớn lao, đòi hỏi sự lãnh đạo của Ðảng ta phải ngang tầm nhiệm vụ. Hai năm qua, đặc biệt năm 2017, mặc dù cả nước phải oằn mình chống chọi với bão lũ, mưa nguồn, tình hình thế giới diễn biến khó lường, nhưng dưới sự lãnh đạo của Ðảng và chính quyền hành động quyết liệt, chúng ta đã có thêm thành tựu mới, niềm vui mới, niềm tin mới. Lần đầu tiên, sau nhiều năm, kinh tế - xã hội đã đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra. Công tác xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị, cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng đạt kết quả tích cực. Chả lẽ thực tế nhãn tiền ấy không mở rộng thêm được tầm nhìn cho những người quen hằn học xưa nay, chỉ nhìn cây mà chẳng thấy rừng?

Ý thức được đường còn dài, gian nan còn thử sức, để lấy lại và củng cố lòng tin cho nhân dân, hai năm qua, Ðảng ta đã thể hiện quyết tâm chưa từng có, tập trung công sức trị bệnh cho chính mình, xây dựng và chỉnh đốn để Ðảng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với dân tộc anh hùng. Chống tham nhũng, chống suy thoái là hai mũi tiến công cùng một lúc. Cả hai trận tuyến này đều là nguy cơ, mà sự thắng bại sẽ ảnh hưởng đến vai trò lãnh đạo của Ðảng và lòng tin của nhân dân với Ðảng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rất nhiều lần cảnh báo: "Phải thấm nhuần nguy cơ về tham nhũng đối với một Ðảng cầm quyền, nếu không thì sẽ có nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Ðảng". "Suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa vẫn chưa được ngăn chặn, đẩy lùi có thể gây ra những hậu quả khôn lường". Niềm vui, niềm tin của toàn Ðảng, toàn dân đối với Bộ Chính trị, Trung ương và người đứng đầu Ðảng, lần này, không chỉ dừng lại ở sự "nhận ra", "chỉ rõ" và "quyết tâm" trên văn bản, giấy tờ, mà là quyết tâm hành động, nói đi đôi với làm, không có điểm dừng, không có vùng cấm, "không sợ mất quyền, chỉ sợ mất lòng tin". Thực tế và kết quả bước đầu của trận ra quân tiến công vào các thành trì, dinh lũy tiêu cực cố kết qua nhiều năm đang cổ vũ chúng ta. Ðảng, Nhà nước ta đang mạnh mẽ "đánh lùi từng bước, đánh đổ từng bộ phận" tham nhũng và suy thoái. Ðó chẳng phải là niềm vui mới, niềm tin mới cho tất cả chúng ta? "Lò đã nóng...", nhưng không thể thụ động, trông chờ nóng từ trên xuống, mà phải nóng từ dưới nóng lên, nóng cả bốn bề mới làm nên lửa lớn. Chúng ta không thể phân tâm, vô cảm, ngoài cuộc. Trận chiến này đang cần sự chung tay. Và niềm vui, niềm tin của mỗi chúng ta, phải được lớn lên từ trái tim mình, từ tình dân - nghĩa Ðảng và tự mình cùng xông pha vào cuộc.

Ðức Lượng