Ân tình với đất

Thứ Năm, 08/02/2018, 12:47:48
 Font Size:     |        Print
 

Mấy năm trở lại đây, "nông nghiệp hữu cơ" là cụm từ được nhắc đến nhiều. Nào hành lang pháp lý, chính sách, nguồn vốn, đến thị trường… đều đã được kích hoạt. Song, dường như đối tượng để làm nên cuộc cách mạng canh tác, những người nông dân, lại chưa được quan tâm tương xứng.

Một buổi chiều muộn, tôi tìm đến Công ty Nông trại nuôi trồng thủy sản Tâm Việt ở ấp Thượng, xã Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh Ðồng Tháp. Người chúng tôi hẹn gặp là ông Bảy Bùi, 65 tuổi vẫn lặn lội từ Vĩnh Long về đây làm "quản lý" nông trại cho "cậu chủ" Võ Văn Tiếng.

Ông kể chúng tôi nghe về cái sự kỳ công để làm được lúa Nàng Hoa. 43 ha không thuốc trừ sâu, không phân bón hóa học. Nông trại nuôi tới hai nghìn con vịt, khi phát hiện sâu rầy trên lúa thì cứ xả nước vô ruộng, rồi thả vịt cho chúng bắt sâu. Ngay tại ruộng có nuôi cá, cá cũng ăn sâu rất nhanh. Hay nữa, khi không phun thuốc, không bón phân hóa học, thân cây lúa rất cứng, sâu bệnh cũng ít hoành hành hơn.

Ông Bảy Bùi nhìn ra mảnh ruộng ngay trước mắt, rồi trầm ngâm: Cứ làm theo phương pháp canh tác tự nhiên mới thấy thương đất lắm. Sau mỗi vụ canh tác thuần tự nhiên, thấy đất mỡ hơn, đẹp màu hơn, cảm giác như cơ thể mình được hồi sinh vậy. Và nghĩ đến ăn hạt gạo sạch trên mảnh đất lành ấy cũng ngon hơn, chất hơn…

Chuyện ông Nguyễn Văn Mười ở xã Nhơn Ái, huyện Phong Ðiền, thành phố Cần Thơ, tạo dựng vườn trái cây sạch từ nhiều năm nay cũng kỳ công không kém. Ông bảo, chả có sách vở gì đâu, cứ tự mày mò làm, đầu tiên thì phun thuốc cách xa bốn, năm tháng trước thu hoạch để kích hoa, trừ sâu, rồi dần dần bỏ hẳn thuốc, tự làm những công việc thủ công để bảo vệ hoa trái và sử dụng phân bón hữu cơ để lấy lại độ phì nhiêu cho đất.

Ông Mười chỉ những chùm dâu Hạ Châu vui kể: Dẫu giá bán không cao hơn vườn nhà khác, có khi còn rớt giá hơn vì trái nhỏ, không đẹp bằng. Nhưng đâu có hề chi, mình trồng cho mình nữa mà. "Mình túc tắc làm sạch, bồi đắp cho đất, sẽ có ngày đất nuôi lại cây mà cho hoa cho trái nhiều hơn. Phải bắt đầu từ đất cô ạ", lý của ông Mười chỉ giản dị thế thôi mà thấm thía!

Câu chuyện của ông Bảy Bùi, ông Mười làm tôi nhớ đến cuốn sách rất nổi tiếng của tác giả Ma-sa-nô-bư Phư-cư-ô-ca (1913 - 2008) "Cuộc cách mạng một - cọng - rơm". Ðược xem là ông tổ của nông nghiệp tự nhiên, ông Phư-cư-ô-ca đã nghiệm ra rằng, "đất là kẻ cung cấp hào phóng nhưng nó mỏng manh và dễ bị tổn thương". Và rằng, "dù ở thời đại nào đi chăng nữa, làm nông tự nhiên vẫn mãi tồn tại như là ngọn nguồn của nông nghiệp. Ði một bước chệch khỏi ngọn nguồn này, người ta chỉ có thể lạc lối mà thôi".

Ông Bảy Bùi đã từng tự hỏi, sao phải thay đổi phương thức canh tác khi người nông dân hằng ngày đã quen việc sử dụng hóa chất? Nhưng khi đã bắt tay vào làm nông nghiệp hữu cơ, ông hiểu giá trị của việc ứng xử đúng với đất. Ðó cũng là điều mà ông Mười tự tâm niệm và bền bỉ theo đuổi… Với họ, cách mạng nông nghiệp không phải là chuyện to lớn nào, chỉ là hãy làm tử tế với mình, với người, với đất và với tự nhiên. Họ - những nông dân ấy - chính là những người "chữa lành" cho đất. Kiên nhẫn. Từng ngày…

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang lấy ý kiến đóng góp cho Dự thảo Nghị định sản xuất nông nghiệp hữu cơ để trình Chính phủ. Mong rằng, cơ chế chính sách mới sẽ không vắng bóng những nông dân như ông Bảy Bùi, ông Mười, bởi có sự xuất hiện của họ, nông nghiệp hữu cơ sẽ lan tỏa theo một cách bền vững nhất.

Khi con người ân tình với đất, chắc chắn sẽ nhận lại được những mùa vàng!

Ánh Tuyết

Chia sẻ