Ðánh thức "mỏ vàng" cảng biển

Thứ Năm, 08/02/2018, 04:19:28
 Font Size:     |        Print
 

Siêu tàu công-ten-nơ Margrethe Maersk cập cảng CMIT an toàn.

Có một sự kiện đã trở thành dấu ấn đặc biệt đối với ngành hàng hải Việt Nam trong năm 2017. 7 giờ sáng 20-2-2017, siêu tàu Margrethe Maersk của hãng Maersk Line (Ðan Mạch), một trong những tàu công-ten-nơ lớn nhất thế giới, có sức chở 18 nghìn Teus tiến vào vùng đón trả hoa tiêu thuộc vùng biển Vũng Tàu an toàn, suôn sẻ. Cảng quốc tế Cái Mép (CMIT) trở thành một trong mười chín hải cảng đủ khả năng đón những "soái hạm" khổng lồ.

Ghi tên trên bản đồ hàng hải thế giới

Các phương án đón tàu Margrethe được Cục Hàng hải Việt Nam, Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu và nhiều cơ quan chuẩn bị kỹ trước đó cả tháng, nhưng trên cảng Cầu Ðá chờ đón ca-nô ra tàu sáng hôm ấy, sự căng thẳng, hồi hộp vẫn hiện rõ trên gương mặt của những người trong cuộc. Ba hoa tiêu ngoại hạng, dày dạn kinh nghiệm là các anh Nguyễn Khắc Du, Nguyễn Ðình Long (Tổng Giám đốc và Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phẩn Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu - Vungtauship), Phạm Trung Tín (Giám đốc Xí nghiệp Hoa tiêu Vũng Tàu) nhận nhiệm vụ dẫn tàu. Anh Du tâm sự: "Về lý thuyết, luồng Cái Mép - Thị Vải đủ khả năng đón Margrethe, nhưng đây là lần đầu đón tàu lớn như vậy, nên chúng tôi không khỏi lo lắng. Ðã thuộc nằm lòng tuyến luồng này nhưng anh em hoa tiêu vẫn nhắc nhau phải hết sức cẩn trọng".

Theo thông lệ quốc tế, khi ca-nô chở các hoa tiêu của Vungtauship cập mạn tàu Margrethe, chiếc thang dây được thả xuống, hoa tiêu bước lên tàu và trách nhiệm nặng nề bắt đầu san sang tất cả những người làm công tác đón tàu. 23 hải lý từ phao số 0 vào cảng CMIT hôm ấy thật dài. Anh Tín chia sẻ: "Khi lên tàu, hoa tiêu và thuyền trưởng phải thống nhất và cập nhật đầy đủ các thông số quan trọng về độ sâu, độ rộng luồng, thủy triều, độ sâu chân cầu cảng, các thông số về tốc độ tàu, mớn nước và đường kính vùng quay trở… Khi đó tàu mới chính thức hành trình vào cảng. Dù được sự hỗ trợ của tàu lai, nhưng tốc độ gió, tốc độ dòng chảy ảnh hưởng lớn đến quá trình tàu cập cảng. Khi tất cả các dây buộc của tàu được bắt chặt vào cầu cảng, chúng tôi mới thật sự thở phào".

Thứ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Văn Công, một trong những người có mặt đầu tiên ở cảng CMIT để đón tàu Margrethe xúc động: "Hôm nay là dấu mốc đáng nhớ của ngành hàng hải Việt Nam, Cái Mép - Thị Vải ghi tên mình vào bản đồ vận tải siêu trọng của hàng hải thế giới".

Cần sự chung tay để cụm cảng Cái Mép - Thị Vải thật sự trở thành "mỏ vàng" trong tương lai gần.

"Mỏ vàng" cần đánh thức

Trong chuyến khảo sát thực tế cụm cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải cuối tháng 7-2017, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc một lần nữa khẳng định cụm cảng Cái Mép - Thị Vải có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội không chỉ của riêng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hay khu vực Ðông Nam Bộ. Nếu phát triển thành công, trở thành cảng trung chuyển quốc tế theo đúng như quy hoạch, đây sẽ là "mỏ vàng", không phải quốc gia nào trong khu vực cũng có.

Việc cụm cảng nước sâu hoạt động chưa đến 30% công suất trong suốt nhiều năm qua đang là sự lãng phí lớn. Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Nguyễn Văn Trình, trong nhiều hội nghị đã khẩn thiết đề nghị các bộ, ngành, địa phương chung tay cùng Bà Rịa - Vũng Tàu nâng hiệu quả hoạt động của Cái Mép - Thị Vải. Theo đồng chí Nguyễn Văn Trình, việc đón thành công các chuyến tàu mẹ, tàu trọng tải lớn hơn 100 nghìn tấn thời gian qua chứng minh năng lực cảng, năng lực luồng lạch, năng lực phối hợp của các cơ quan chức năng và quyết tâm của hãng tàu. Chúng ta cần các giải pháp phát triển hệ thống hạ tầng kết nối sau cảng và thu hút nguồn hàng trong nước, nguồn hàng trung chuyển từ các nước trong khu vực.

Hiện tại, Bà Rịa - Vũng Tàu có bảy cảng công-ten-nơ được đưa vào khai thác, tổng mức đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng, tổng công suất gần bảy triệu Teus/năm, với quy mô hiện đại, thiết bị tiên tiến, tốc độ giải phóng tàu nhanh so với rất nhiều cảng trong khu vực. Theo Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn thiết kế Cảng - Kỹ thuật biển Phạm Anh Tuấn, nếu hình thành được trung tâm trung chuyển quốc tế tại khu vực Cái Mép - Thị Vải, qua đó gom hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam đi trực tiếp thị trường châu Âu, châu Mỹ, thì ít nhất khoảng 29% khối lượng công-ten-nơ xuất, nhập khẩu của nhóm cảng biển số 5 sẽ không phải trung chuyển qua các cảng của Xin-ga-po hay Hồng Công (Trung Quốc). Nghĩa là mỗi năm có thể tiết kiệm hàng trăm triệu USD chi phí trung chuyển. Trong tương lai, nếu phát triển đồng bộ trung tâm trung chuyển nội địa tại Cái Mép - Thị Vải, chúng ta sẽ làm chủ vận tải biển xa của Việt Nam và là cơ sở thu hút hàng trung chuyển quốc tế, từng bước đưa Cái Mép - Thị Vải gia nhập mạng lưới các cảng trung chuyển trên thế giới.

Bài và ảnh: Lê Anh Tuấn