Ðâu chỉ là một cánh én!

Thứ Năm, 08/02/2018, 03:41:00
 Font Size:     |        Print
 

Ảnh: Quốc Tuấn

Sau hơn ba mươi năm đổi mới, chúng ta đã thiết lập được một căn cứ hiến định vững chắc trong việc giải phóng và huy động sức dân. Bây giờ, chức năng của Nhà nước là kiến tạo, liêm chính, hành động và phát triển. Quyền của người dân là tự do kinh doanh, đầu tư, tự do sáng tạo vì lợi ích của chính mình và qua đó, góp phần chấn hưng quốc gia thịnh vượng.

Hiến pháp 2013 quy định: "Mọi người có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm" (Ðiều 33). So với quy định "Công dân có quyền tự do kinh doanh theo quy định của pháp luật" (Ðiều 55 Hiến pháp 1992) thì quyền hiến định về tự do kinh doanh đã thay đổi một bước cơ bản, từ chỗ cho phép sang ghi nhận quyền tự do kinh doanh như là một trong những nội dung của quyền con người. Luật Ðầu tư 2014 đã cụ thể hóa Ðiều 33 Hiến pháp bằng việc minh bạch sáu ngành nghề cấm kinh doanh, 243 ngành nghề kinh doanh có điều kiện, tất cả các ngành nghề kinh doanh khác người dân đều có quyền tự do kinh doanh. Luật này còn nhấn mạnh các điều kiện kinh doanh chỉ được quy định tại Nghị định, Pháp lệnh, Luật, Ðiều ước quốc tế; các bộ, ngành, địa phương từ nay không được phép quy định về điều kiện kinh doanh (ÐKKD) mở ra một trang mới khi mà giới hạn quyền tự do kinh doanh từ nay chỉ thuộc thẩm quyền của Chính phủ và Quốc hội.

Nhìn lại chặng đường đổi mới, có thể thấy, chưa có thời kỳ nào mà vai trò kiến tạo môi trường tự do kinh doanh rõ nét như trong năm 2017. Chính phủ ra Nghị quyết yêu cầu các bộ rà soát để kiến nghị Chính phủ bỏ từ một phần ba đến một phần hai các ÐKKD hiện hành. Ði xa hơn, Bộ Xây dựng đang tổ chức lấy ý kiến cộng đồng doanh nghiệp, giới quản lý và các chuyên gia về việc kiến nghị Quốc hội ban hành một luật sửa bốn luật liên quan đến hoạt động xây dựng, một nghị định sửa nhiều nghị định về các ÐKKD trong ngành mình…

Rõ ràng, động thái của các bộ trong việc cắt giảm ÐKKD không còn là chuyện của một cánh én. Vậy nên, không có quá nhiều người bây giờ còn hoài nghi, liệu mùa xuân của cải cách môi trường kinh doanh có đến? Số đông đang hy vọng, đây là lúc những cánh én sẽ dệt nên sắc xuân, xuân của giải phóng tư duy, giải phóng sức dân, cắt bớt các mối dây chằng chịt giữa các nhóm lợi ích trong việc cố giữ các ÐKKD không minh bạch, không hợp lý, thiếu khả thi, kìm hãm sự cạnh tranh của nền kinh tế, ngăn cản sự lớn mạnh của các doanh nghiệp Việt.

Ðiều thứ nhất, để làm được việc này, chúng ta cần phải tiếp tục minh định được vai trò của Nhà nước và thị trường, trong đó Nhà nước là người cầm lái, doanh nghiệp cầm chèo. Thực tiễn giằng co, níu kéo giữa các bộ, ngành mấy chục năm qua cho thấy, làm rõ các căn cứ quy định đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện là rất khó khăn vì sự khác nhau về quan điểm, nhận thức, thậm chí còn có vấn đề lợi ích cục bộ của cơ quan soạn thảo quy định ÐKKD, sự thiếu vắng trong thời gian dài tiếng nói góp ý xây dựng của các đối tượng chịu sự tác động của các ÐKKD. Ðây là thời điểm quan trọng nhất để nhận diện các quy định cụ thể về từng ÐKKD phải minh bạch, hợp lý và khả thi.

Ðiều thứ hai, quá trình bãi bỏ, bổ sung, sửa đổi các ÐKKD phải được tiến hành một cách liên tục, không "đánh trống bỏ dùi", không phong trào kiểu "lửa rơm". Thực hiện việc này, không chỉ riêng Nhà nước mà còn phải có sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, giới chuyên gia; họ phải coi đó là trách nhiệm của mình, vì lợi ích của chính mình, vì năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, độ hấp dẫn môi trường kinh doanh của quốc gia. Kinh nghiệm quốc tế của các nước OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế) xây dựng bộ quy tắc về ÐKKD là bài học tham khảo, là chuẩn mực cần hướng tới.

Ðiều thứ ba, trong quá trình chuẩn hóa các ÐKKD, Nhà nước, với chức năng tổ chức thị trường cạnh tranh và chức năng khắc phục khuyết tật của thị trường, cần thiết kế các ÐKKD sao cho môi trường kinh doanh được tự do tối đa nhưng cũng an toàn nhất, chi phí thấp nhất để đạt năng suất cao nhất. Ðồng thời, Nhà nước phải là người trọng tài công minh, bảo đảm cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ có cơ hội để tham gia thị trường một cách bình đẳng. Tất cả các mục tiêu đó chỉ được hiện thực hóa khi Nhà nước rạch ròi được vai trò là "người kiến tạo" chứ không phải "nhà đầu tư". Và một lần nữa cần phải nhấn mạnh rằng, các bộ, ngành phải thể hiện được sự liêm chính để gạt bỏ những gì có nguy cơ trở thành dư địa để các nhóm lợi ích nhũng nhiễu, gây hại trước mắt cho năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, của môi trường kinh doanh và xa hơn, có nguy cơ gây khủng hoảng niềm tin, thui chột các động lực đầu tư kinh doanh và sáng tạo của người dân.

Nghị quyết 35/NÐ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, đặt ra mục tiêu, sẽ có 1 triệu doanh nghiệp Việt vào năm này. Nếu không vượt qua được ba thách thức nêu trên, mục tiêu ấy sẽ xa vời. Sẽ càng xa vời hơn kể cả khi xây dựng được một hệ thống ÐKKD hoàn chỉnh nhưng chỉ "nằm trên giấy" trong khi thi hành thì quá méo mó, tùy tiện và lạm dụng. Và thực tiễn cải cách trong vài năm gần đây đã minh chứng, cải cách các ÐKKD là việc làm vừa cấp thiết vừa lâu dài. Ðó là con đường tất yếu để có thể thay đổi được thứ hạng trong Bảng xếp hạng môi trường kinh doanh của các nước ASEAN.

Năm 2017, lần đầu Việt Nam được thăng hạng mạnh trên cả bốn chỉ số xếp hạng quốc tế về Môi trường kinh doanh của Ngân hàng Thế giới, về Năng lực cạnh tranh quốc gia của Diễn đàn Kinh tế thế giới, về Ðổi mới sáng tạo toàn cầu của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới và về Phát triển chính phủ điện tử của Liên hợp quốc.

Cùng với động thái các Bộ quản lý ngành và Chính phủ đang quyết liệt hành động, cùng với các thành công đáng ghi nhận trên đây, chúng ta có quyền hy vọng môi trường kinh doanh năm 2018, trong đó các quy định về ÐKKD có những thay đổi cơ bản và sâu sắc!

Nếu ví quyền tự do kinh doanh như dòng chảy của con sông lớn, thì môi trường kinh doanh chính là những yếu tố giúp dòng chảy được thông suốt. Ðó là sự bảo đảm của mạch nước đầu nguồn phải đủ, lòng sông phải sâu rộng và thường xuyên được nạo vét, bờ đê phải chắc chắn phòng khi có nước tràn…

Hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp

Chính sách thu hút DN đầu tư vào nông nghiệp còn chưa hiệu quả, chưa thiết thực, thiếu tính ổn định cũng như độ hấp dẫn. Quy trình thủ tục tiếp cận ưu đãi còn rườm rà, phức tạp, tốn nhiều thời gian, công sức của DN. Chúng tôi kỳ vọng Chính phủ sẽ chỉ đạo các bộ, ngành rà soát tổng thể mọi chính sách nêu trên gắn với chiến lược phát triển nông nghiệp.

Ðỗ Văn Huệ

Tổng Giám đốc Công ty CP Ðông Trùng Hạ Thảo HIMA

Chủ động tham vấn doanh nghiệp

Năm 2018, chúng tôi mong mỏi, khi xem xét điều chỉnh những vấn đề liên quan đến chính sách tiền lương, bảo hiểm; thuế, phí về đất đai..., các bộ, ngành chủ động lấy ý kiến tham vấn của DN. Ði đôi với đó là những cơ chế, chính sách hỗ trợ DN đầu tư, sử dụng công nghệ 4.0; khuyến khích sáng tạo, đổi mới công nghệ, đặc biệt là có những chính sách giảm thuế đất đối với DN sử dụng nhiều lao động nữ,…

Thân Ðức Việt

Phó Tổng Giám đốc May 10

Thay đổi thái độ ứng xử của cơ quan công quyền

Ðộng lực cải cách cần được lan tỏa đến đội ngũ công chức, viên chức, cùng với đó là những chế tài quyết liệt nhằm tránh việc lợi dụng quá trình thực thi chính sách, pháp luật để gây khó khăn cho DN. Hiện tồn tại sự vênh nhau, và khác biệt trong việc áp dụng luật pháp giữa các bộ, ngành với nhau và với địa phương, khiến cho DN gặp khó trong thực thi chính sách, pháp luật. Chính phủ cần xây dựng dữ liệu dùng chung quốc gia liên quan đến DN, cũng như cần tăng cường các hình thức giao tiếp điện tử và minh bạch hóa các quy trình tiếp xúc, làm việc giữa các bên.

Trần Trọng Kiên

Chủ tịch HÐQT Công ty cổ phần Du lịch Thiên Minh,

Thành viên Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân

(Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng)

Luật sư Trần Hữu Huỳnh
Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam

Chia sẻ