Qua những miền đất Anh hùng

Thứ Tư, 07/02/2018, 03:51:16
 Font Size:     |        Print
 

Sản xuất hoa công nghệ cao ở Lâm Ðồng.

Nam Tây Nguyên mùa nắng lạnh, mùa nảy những mầm xanh, mùa những cánh chim ch’rao sải cánh giữa đại ngàn. Ði giữa âm giai của bản Tình ca Tây Nguyên, trên cung đường nối dài những buôn xa, về với những miền đất Anh hùng để nhớ, để "cảm" và hòa nhịp mùa xuân cùng bà con buôn làng.

Lâu rồi mới được về với buôn làng người Mạ, Xtiêng phía thượng nguồn sông Ðồng Nai, mảnh đất Anh hùng Ðồng Nai Thượng, Cát Tiên, Lâm Ðồng, để được xoay cần rượu thơm nồng cùng các già làng, cựu du kích kiên dũng bên bếp lửa nhà sàn và nghe kể khan.

Qua những buôn làng Bù Sa, Bê Ðê, Ðạ Cọ đến Bi Nao, Bù Gia Rá, tiếng cồng, tiếng chiêng trầm bổng, những câu yal yau, tăm pớt đã rộn ràng chuẩn bị mừng xuân. Lần nào cũng thế, có dịp về miền đất rừng núi nghĩa tình thời bom đạn giữa Chiến khu D, tôi đều ghé thăm nữ du kích một thời, dũng sĩ Ðiểu Thị Năm Lôi. Bà mở lời: Mình theo cách mạng từ thời con gái. Ở xã Năm (tên cũ Ðồng Nai Thượng), nhiều người như mình, làm cách mạng để bảo vệ buôn làng. Chuyện đó bình thường ở xứ này mà. Giờ xã Năm khác xưa nhiều rồi, không còn "xứ cô đơn" nữa. Ðường lên xã đã trải nhựa. Ðây là con đường của cuộc "cách mạng" đổi thay.

Cách đây chừng chục năm, ai vượt được Ðồi Mây lên "cổng trời" Bù Sa Lu Xiên, đều trở thành những vị khách "cực quý" của buôn làng. Ngày đó, Ðồng Nai Thượng ẩn mình như một "ốc đảo" hoang vu giữa đại ngàn. Châm thêm nước suối Ðạ Roòng mát lành, xoay cần rượu mời khách, bà Năm Lôi kể: "Cuối những năm sáu mươi, vùng này chỉ vỏn vẹn mấy nóc nhà dài, nhưng đồng bào Mạ, Xtiêng một lòng theo cách mạng, cầm súng chiến đấu bảo vệ buôn làng, bảo đảm an toàn cho cán bộ khu ủy". Với kiểu đánh thần sầu trong cuộc chiến không cân sức năm 1970, bà Năm Lôi đã được phong dũng sĩ và trở thành biểu tượng tiếp thêm sinh lực cho những du kích người Mạ, Xtiêng giữa rừng già Ðồng Nai Thượng.

Ðồi chè Bảo Lâm.

Ngày chưa lập xã, cuộc sống đồng bào cứ phiêu dạt qua những cánh rừng. Hầu như cả buôn đều không biết chữ. Không gian tĩnh lặng, lão du kích trải qua hai cuộc kháng chiến, tổng già làng Ðiểu Ðoi, trường thọ hơn thế kỷ, hơn 50 năm tuổi Ðảng, bí thư chi bộ đầu tiên xã Năm, đang vân vê tẩu thuốc, già bảo: "Ồ, chuyện xưa không kể hết đâu. Giờ bà con đang tự hào về sự đổi thay trên vùng quê cách mạng. Ðảng, Nhà nước đã đưa cái chữ, ánh điện, y tế lên xã Năm rồi. Bà con vui lắm…". Bí thư Ðảng ủy xã Ðồng Nai Thượng Ðiểu K’Giắc cho biết, xã đã đạt 11 tiêu chí nông thôn mới, nhiều hộ có điều kiện mua ô-tô, chuyện đói đã lùi xa, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 30 triệu đồng. Và, sẽ có những huyền thoại được tiếp nối trên miền đất anh hùng này…

Sáng, những dải mây trắng ủ ấp trên cao nguyên B’Lao. Hương chè, hương hoa cà-phê dìu dịu trên cung đường về xã Anh hùng Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm, Lâm Ðồng. Trong nhà dài truyền thống người Mạ, già làng K’Diệp đang ủ rượu cần đón Tết, già mở lời: Xưa, buôn làng đói cơm, thiếu áo, nhưng đều thức trắng đêm, lo cho bộ đội từng hạt muối. "Mình đi làm cách mạng từ năm 1963, sau đó bảy năm thì được làm Bộ đội Cụ Hồ. Miền đất này còn có du kích K’Vét, xưa đã bắn rơi máy bay địch bằng súng trường, được các thế hệ lưu truyền như huyền thoại", già K’Diệp thổ lộ.

Dải núi Ðăng PòtCàl, Ðăng Trinh dệt những miền xanh, ôm ấp những buôn làng người Mạ, Cơ Ho... Trong mạch nguồn câu chuyện, Chủ tịch UBND xã Lộc Bắc K’Tư bảo: "Cách nay chừng mươi, mười lăm năm, xã Lộc Bắc còn khó khăn lắm, đường sá đi lại vất vả, cuộc sống bà con chủ yếu nhờ lộc rừng, giờ thì vui hơn rồi…". Lộc Bắc là xã vùng sâu, vùng xa, có hơn 1.166 hộ sinh sống tại bốn thôn, 11 buôn. Trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 78%. Hiện xã đạt 14 tiêu chí nông thôn mới, thu nhập bình quân đầu người hơn
24 triệu đồng/năm, cái đói mùa giáp hạt đã lùi xa.

Mùa xuân đã về trên miền đất ba-dan. Sức sống mới đang bật mầm. Trên hành trình về với buôn làng anh hùng xã Lộc Lâm, Lộc Nam, Lộc An (huyện Bảo Lâm), bên bếp lửa rừng, chúng tôi được già làng kể những câu chuyện huyền thoại, từ thời kháng chiến bảo vệ buôn làng, đến cuộc cách mạng đưa khoa học -
kỹ thuật vào sản xuất… Mây la đà trên đỉnh Kon K’Làng. Bên dàn chiêng quý vừa ngân mừng 40 năm thành lập xã Anh hùng Lộc Lâm, già làng K’Sáu vui mừng: "Mỗi khi nhớ về những ngày tháng tham gia cách mạng, mình rất tự hào về bà con và mảnh đất anh hùng này. Giờ đây, nhiều nhà đã có của ăn, của để, cái bụng mình vui lắm".

Trong bản tình ca đại ngàn, chợt nhớ câu chuyện với những đạo diễn, nhà làm phim nổi tiếng về miền đất huyền ảo Di Linh, Lâm Ðồng. Họ đang ấp ủ để xây dựng những thước phim về phong trào Mộ Cộ của đồng bào Cơ Ho và nhân vật nữ thủ lĩnh huyền thoại Mộ Cộ (có làn da trắng, tóc trắng), đã tập hợp gần mười nghìn đồng bào dân tộc thiểu số tham gia rèn gươm giáo đứng lên chống thực dân Pháp, bảo vệ buôn làng.

Cao nguyên Di Linh bồng bềnh trong mây. Rẽ về quốc lộ 28, ngược phía "cổng trời" cuối xã Tân Châu, những "biệt thự" e ấp giữa rẫy cà-phê mùa bông trắng, những buôn làng "triệu phú" thắm tươi trong nắng chiều. Xã Tân Châu có mười thôn, có bảy thôn đồng bào dân tộc thiểu số. Từ một xã nghèo trên vùng đất cách mạng Di Linh, Tân Châu đã trở thành xã giàu của cả nước và được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới năm 1998. Hàng chục đoàn làm phim, hãng truyền hình đã đến xứ này và hàng trăm sự ví von về "buôn triệu phú".

Trong ngôi biệt thự xây cách đây hơn 20 năm, với chi phí khoảng 500 triệu đồng, khi những cung đường về buôn còn mầu đất đỏ, Bí thư chi bộ thôn 4, xã Tân Châu, già làng K’Nhơr, từng đảm nhiệm bí thư đảng ủy xã hai nhiệm kỳ, thổ lộ: "Xưa, khó khăn lắm. Thời mới lập buôn Bờ Kào, Bờ Jợ, chưa thành xã, có vài trăm hộ đồng bào sinh sống, đói triền miên. Giờ thay đổi gấp hàng nghìn lần. Xe máy cày, ô-tô ở Tân Châu được xem như xe máy ở xứ khác". Bí thư đoàn xã K’Nôs đưa tôi dạo quanh buôn làng trên chiếc xe bảy chỗ, được gia đình "rước" về cách đây mấy năm, anh kể: Cách đây gần 15 năm, khi mùa cà-phê được giá, nhiều đại lý xe máy tại Lâm Ðồng không đủ xe bán cho bà con xã Tân Châu. Những năm đó, tại các buôn làng, nhiều biệt thự cũng mọc lên.

Còn nhớ, năm 2006, thu nhập bình quân đầu người xã Tân Châu đạt 20 triệu đồng, trong khi bình quân cả nước chỉ gần 11,7 triệu đồng. Bí thư Ðảng ủy xã Tân Châu Doãn Văn Hùng cho biết, Tân Châu có 2.433 hộ, với chín dân tộc anh em sinh sống, người dân tộc thiểu số chiếm 63% dân số. Trước đây, cuộc sống du canh, du cư qua những triền đồi, cơ cực lắm. Giờ hộ giàu không ngừng tăng, chiếm khoảng 30%. Tất cả đều có nhà ở kiên cố, phần lớn được ví là "biệt thự". Xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2014, thu nhập bình quân đầu người đạt 40,9 triệu đồng/năm. "Cốt là ý thức, sự đoàn kết và tư duy đổi mới của người dân, giúp nhau làm giàu trên quê hương mình", Bí thư Hùng thổ lộ. Giờ đây, trong những ngày hội buôn làng, cùng những bản tình ca sơn cước, bà con Tân Châu sẻ chia về ứng dụng khoa học - kỹ thuật trong sản xuất, về những người con đang tạm xa buôn làng đến các giảng đường đại học…

Chiều. Giọt nắng cuối ngày còn buông lơi. Hoa cà-phê phủ khắp núi đồi, tỏa hương dịu nhẹ, quấn quyện trong làn gió xuân ngọt lành, chợt nhớ những mùa cà-phê trổ bông trên miền đất đỏ... đó là lúc các buôn làng Tây Nguyên vào mùa hội, mùa "ăn năm, uống tháng". Và, trên những miền đất gian lao mà anh dũng một thời, mãi đong đưa câu hát "Ðất chờ nước, nước theo anh về/ Cho Tây Nguyên thêm xanh…".

"Ðến năm 2017, Lâm Ðồng có 72 xã đạt chuẩn nông thôn mới, các xã còn lại đạt bình quân 16,2 tiêu chí/xã; tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số giảm còn 12%. Toàn tỉnh có 29 đơn vị được phong tặng Anh hùng LLVT, trong đó có 14 xã. Giờ đây, đêm đêm, bên bếp lửa rừng, lũ trẻ buôn làng vẫn háo hức chờ nghe kể chuyện anh hùng và những huyền thoại…".

Bài và ảnh: Mai Văn Bảo

Chia sẻ