Lửa lựu

Thứ Tư, 07/02/2018, 03:13:51
 Font Size:     |        Print
 

Minh họa trang thơ của Đào Hải Phong

Ðỗ Chu

Nửa đêm mẹ chong đèn đốt muỗi

muỗi cũng là bạn bè

nhắc tôi thức dậy đọc Kiều

nhiều lúc mẹ thở dài

đời ông cụ Nguyễn Du xem ra còn lắm nông nỗi hơn ta

tôi lặng im thương cô Kiều thương mẹ

 

Con tằm xanh con tằm xanh ăn dâu

rút ruột mình làm kén

kén hóa tơ vàng mang chợ chả ai mua

chợ phiên hắt hiu chợ phiên nghèo

gió bấc mưa phùn

đầu tường cây lựu lập lòe cho tôi chút lửa

 

Vẫn còn một cánh đồng thuở nào gọi người về nghe đất hát

thảm rừng xa cuối đông rực thắm sắc phong thu

ngõ vắng chiều giọng ai ru thầm ấm bụi chim gù

cứ thế dọc tháng năm tôi đi và tôi viết.

 

 

Tết này hoa đào thức

Nguyễn Việt Chiến

 

Tết này đào nở sớm

Hoa đang mùa Nghi Tàm

Nắng mỏng manh như lụa

Xuân đang mùa trần gian

Người hỏi hoa đào thắm

Tình hoa dành cho ai

Ta tìm trong mưa bụi

Tình ta hoa đào phai

Tết này hoa đào sớm

Nở vì ai trong mơ

Những ai trong xa thẳm

Những ai trong gió lùa

Tết này hoa đào gọi

Phía Nhật Tân, Ngọc Hà

Tên làng xưa mai một

Ðâu mặt người, mặt hoa

Tết này hoa đào nhớ

Tình quê trong mắt ai

Màu yêu thương chan chứa

Ðâu nụ hồng, nụ phai

Tết này hoa đào sớm

Thắm một trời Trường Sa

Ðào quê đang thắp lửa

Cho những người con xa

 

 

Cuối năm

 

Hữu Thỉnh

 

Cầm nắng lên. Nhẹ thếch

biết là chiều cuối năm

gió với bao sấp ngửa

về treo nơi đầu cành

Gió đã qua những đâu

hồn làng trưng câu đối

người về không phấn son

tình về trong thác dội

Gió đã qua những đâu

những bàn chân lõm cát

đêm sạt đầy hốc mắt

ngóng thuyền ngoài khơi xa

Gió đã qua những đâu

mái cao. Tường ngoảnh mặt

à mà bao thánh thót

chồng lên đồng bậc thang

Ðầu cành trời bỏ hoang

đợi niềm vui làm tổ

xin góp một cọng chiều

đan cùng tần tảo gió

 

Miền ký ức

UÔNG THÁI BIỂU

 

Bao năm làng giờ đã phố

Chân cò đậu mái bê tông

Cầu tre bập bênh ký ức

Người xa… hiu hắt cánh đồng

Ngày về rưng rưng đáy mắt

Cố nhân phiêu dạt phương nao

Mái đình cong như dấu hỏi

Ngàn năm xơ xác gió Lào

Lặng tìm dấu chân bé dại

Ríu ran ấm chợ Tết nghèo

Chạm ánh mắt chiều lạ lẫm

Hồn chùng như buổi hạ nêu

Bao năm làng giờ đã phố

Chân trần lạc bước cố hương

Dấu xưa lùi miền ký ức

Hanh hao tóc rối nhòa sương…

 

Tứ Tuyệt

Nguyễn Sĩ Ðại

 

 

Không đề

Gặp nhau một thoáng bên trời

Ðợi nhau xuân nữa là mười mấy xuân

Tháng ngày trôi chảy phù vân

Mà hoa vẫn nở như lần gặp xưa.

Tam Soa

Sông đến nơi này hòa một nhánh

Người từ cội ấy mãi đi xa

Ta về bên bến lòng ba ngả

Nước cũ thay rồi, tên vẫn xưa!

Tháng Giêng

Phạm Việt Ðức

 

Mùa đi chạm cánh đào phai

Lúng la lúng liếng mắt ai chưa chồng

Chuông chùa ấm một miền không

Khói hương cứ lặn vào trong muộn màng

Tháng Giêng như chuyến đò ngang

Nối từ năm trước nối sang năm này

Nối trời bằng sợi mưa bay

Nối anh bằng nỗi nhớ này về em

Tháng Giêng như thể ai đem

Bao nhiêu dịu ngọt làm mềm tim nhau

Ðể bao kẻ trước, người sau

Díu dan dù biết tình đau vẫn tìm

Bao nhiêu cái nổi lại chìm

Vết thương lành giữa lặng im nhiệm màu

Ân tình lại tặng cho nhau

Bàn chân nao nức nhịp cầu tháng Giêng!

Ðến nước Nga nghe tiếng Việt

 

Nguyễn Trọng Tạo

 

Trong thu vàng

Trong tuyết

Ấm lòng nghe tiếng Việt tha hương

Tiếng Việt ngâm thơ. Tiếng Việt hát

Tiếng Việt tiếu lâm. Tiếng Việt vui buồn

Tiếng Việt râm ran trong chợ khô, trong siêu thị

Trong nhà hàng, trong căn hộ chung cư

Tôi là người thích rượu, thích tâm tư

Thích bè bạn

Thích những điều mới lạ

Ði trong tuyết. Trong thu vàng đẹp quá

Vẫn nao lòng nghe tiếng nói quê hương

Vẫn nao lòng khi gặp chùa Một Cột

(Ở Mát-xcơ-va tỷ lệ một trên một

Ở Xanh Pê-téc-bua tỷ lệ một trên mười)

Và tỷ lệ vô cùng ngự trị hồn tôi.

Trên sóng nước Nê-va những lâu đài cứ lấp lánh trôi

Nghe vợ chồng Va-lô, Ê-va trò chuyện bằng tiếng Việt

Trong nhà hàng "Nem" Hoàng Hạnh

cạnh ga I-u-gô Da-pát-nai-a

Nghe A-na-tô-li đàm luận dịch Truyện Kiều

Ôi tiếng Việt bạn yêu

Tôi nghe mà thổn thức…

Không thể nói nhớ quê mà về được!

Ðêm Việt Nam ngồi cùng "Hướng - rượu Nga"

Hướng uống vốt-ca lặng nhớ Mát-xcơ-va…

 

Xin đừng lỗi hẹn với mùa xuân

Hà Minh Ðức 

 

Tạm biệt những giấc mơ trong đêm dài lạnh giá

Thức dậy hoa xuân đã bừng nở khắp mọi nơi

Ánh nắng xuân vàng tươi trong như mật

Gió xuân như dan díu với tình người

 

Ðất nước vào xuân với những ngày rạng rỡ

Trăm ngàn niềm vui và còn đó nỗi nhọc nhằn

Từng ngày thử thách vượt lên

Mùa xuân này em đi về đâu

Lên phương Bắc ngắm hoa đào và hoa tam giác mạch

Về miền Trung chia sẻ bao nỗi khó khăn

Ðất phương Nam tươi thắm sắc mai vàng

Vẻ đẹp đồng quê từng ngày đổi mới

 

Một đời trải nghiệm biết bao mùa xuân

Xuân tuổi trẻ là mùa xuân đẹp nhất

Lộc xuân đang dồi dào

Sức trẻ không việc gì khó

Xin đừng lỗi hẹn với mùa xuân!

 

Hoa mộc lan

Dương Kỳ Anh

 

 

Mùi hương ngọt ngào như chẳng thể ngọt ngào hơn

Hoa mộc lan một mình đưa hương

Ðêm đông lạnh một mình trăng sáng

Một mình trăng

Một mình hoa

Một mình ta

Mê đắm

Như đã ngàn năm rồi

Hoa ẩn mình chỉ để tỏa hương thôi

 

 

Tây Hồ đêm

Lê Thành Nghị

 

Có vạt nắng chín vàng rớt xuống

Vỡ toang trên thềm đá hóa thành trăng

Hoàng hôn hồ, pha lê sóng mỏng tang

Giấu một cặp mắt huyền trong lá biếc

Chừng như gió kéo tiếng chim đi hết

Ðể làm cây nghiêng về phía đại ngàn

Nhưng rồi cỏ nối những bờ xa lắc

Ðể lấp lành khoảng trống của không gian

Tôi đôi lần lạc giữa Tây Hồ đêm

Nhớ lối nhỏ cỏ mềm chân mỏi

Ảo như chuông chùa, thực như sương khói

Ðôi lần tôi tan trong đêm Tây Hồ.

 

Bến quê

DUY THẢO

 

Sông trải lụa mềm cho én lượn

Phù sa ngọt xớt búp non tơ

Sau làn mưa rắc lây phây hạt

Ðôi má chín hồng đến ngẩn ngơ.

Nhịp chèo thon thả buông câu ví

Bến nước chiều quê cứ rộng dài

Rạo rực tìm về mùa xuân cũ

Ngóng chuyến đò đầy bóng dáng ai.

 

 

Gửi Vinh

TRẦN QUANG QUÝ

 

Sao cứ dùng dằng Vinh

Vinh một chấm mà tôi đầy nắng

Vinh một ánh sao chiều nhấp nháy cả niềm đêm

Bài thơ đầu tiên tôi viết nơi này

sông Lam đẫm xanh, biển Nghi Hải cuộn sóng

vòm duối cổ Nghi Phong, chiếc khăn tay

buộc vào mưa cổ tích

mây trắng cõng ta bay một dải quê nghèo

dạt nhớ thương vào nỗi người Ví giặm

Ðôi mắt ấy giờ lặn vào mắt một niên kỷ khác

mỗi chớp mở Vinh ngổn ngang trong ngực

mỗi cơn mưa Vinh tưới nhau cảm xúc

có phải mưa, hay trời muốn cơn yêu hạ hỏa

nhốt nắng miền trung không sém môi cong

Tôi nhập đồng Vinh từ một vòm cao

cuộn em và mênh mang lên đầy ngực

hoang mê treo lên tận dải ngân hà

nghe đôi cánh tự do cất tiếng

lấy lụa sông Lam buộc vào Hồng Lĩnh

muối mặn gừng cay buộc vào Ví giặm

mình buộc nhau môi xuân

  

Rét tháng Giêng

Hải Ðường

 

Ơ lạ, rét về đương xuân ấm

người ngoan ngõ trúc thuở đương thì

gió ửng ngang vườn môi mận chín

nắng non như thể nỗi chờ mong.

Ai hẹn cùng ai sang tháng Giêng

rả rích mưa phùn giăng lối quen

cỏ ướt che nhau còn ấm gốc

li ti hoa cỏ sợi dây bền.

Gió mùa đỏng đảnh đi ngang Tết

người ngoan đôi má thoáng ửng hồng

giá mà cữ rét anh về kịp

hoa cỏ vì ai trắng bên sông.

 

Chợ tình năm có một phiên

Chu Thị Minh Huệ

 

Chợ tình năm có một phiên

Chồng người đừng nhắc nỗi phiền trong nhau

Lòng người nào biết nông sâu

Sao em dò được nỗi đau trong lòng.

Người ta theo phận tùy duyên

Mà người đâu nghĩ đưa thuyền sang sông

Ðể cho em phải theo chồng

Một ngày nên nghĩa, bền lòng trăm năm.

Xin người đừng hẹn chợ đông

Ðể em chân chỉ hái bông giữa trời

Lòng em vướng những chơi vơi

Nên người đừng hẹn ở nơi xa vời.

 

Ban mai

Trần Anh Thái

 

Ban mai trong sóng êm đềm

Ngày mới mở tràn mùa hương sớm

Ta lắng nghe

Ấu thơ lao xao hơi thở cánh đồng

Em áo gụ thơm về thật dịu

Ðừng chạm vào thu cành vàng ngơ ngẩn

Trái đang nở trong sắc nắng muốt con đường

Gió se sẽ hòa ru muôn điệu

Tinh khiết sáng hoa ngàn mưa thấm nhẹ

Ngày đang lên chớm biếc lộc ngời

Ta muốn vút cao

Cánh diều thơm hương đất

Và tự do

Trong trẻo dưới nắng ngàn.

 

Từ

NGUYỄN HOA

 

 

Từ bùn lầy

Mọc lên

Sen đỏ

 

Từ đồi sỏi

Mọc lên

Lau trắng

 

Từ trời cao

Mọc trăng

Khuôn mặt em.

 

Tháp nắng

VŨ TỪ TRANG

 

Tháp phơi trần đỏ rực nắng trưa

muốn kéo cả ngày xưa quay lại

để nhắc rằng

nơi đây, con người từng sống.

Sống, cuốc đất vặt cỏ trồng cây

duy trì giống nòi giữa lửa cháy bom rơi

cùng đám mây cằn bám đất nghèo mà sống.

Tháp cao vút, trời xanh ngạo nghễ

ai hay nước mắt đẫm rơi

bàn tay gày đầy bao nỗi đắng cay.

Con đường cũ, tưởng quên từ đấy

dấu chân quen vẫn bấu chặt đất này.

Chia sẻ