Thằng cháu đại gia

Thứ Ba, 06/02/2018, 08:53:24
 Font Size:     |        Print
 

Minh họa: Nguyễn Thị HIền

Trong đám con của anh Tuấn, người anh con bác ruột của tôi, tôi không chú ý mấy đến hai cậu con trai, một áp út và một út. Bởi lẽ chúng nó rất giàu. Xe Méc-xê-đéc. Có lái xe riêng. Hai người. Thậm chí một lái xe nghe nói đã từng giảng dạy đại học. Môn học ít sinh viên, không còn mốt nên chuyển nghề lái xe cho đại gia.

Con út của anh Tuấn tên hồi nhỏ là thằng Lem. Vì theo vợ anh Tuấn nói nó bị chốc lở. Cả ngày ngồi khóc mếu lem nhem mặt mũi. Lớn lên nó học xuất sắc môn toán. Ðang theo học đại học nó bỏ giữa chừng, lập công ty, kinh doanh lấy tên mình tên vợ. Trung và Linh. Trung giống bố. Không mấy giống mẹ. Nó có khuôn mặt của một người thành đạt. Cương nghị. Nhưng lành lạnh không mấy cởi mở. Công ty Trung Linh kinh doanh nhiều thứ. Thầu đường sá. Bất động sản. Tắc-xi. Khu nghỉ dưỡng. Quảng cáo... Nó quản lý gần một ngàn công nhân, lương trả cả mấy tỷ một tháng. Tôi chả tính đến điều đó. Giàu có của chúng nó chả liên quan gì đến mình. Ðã trên tuổi sáu mươi. Ðã tự mình gây dựng cuộc sống. Nhưng cái việc cả đời trưởng thành tưởng đã yên giờ lấn bấn trở nên quan trọng quá mà chả biết nhờ đến ai.

Tôi nhớ cái buổi họp mặt gia đình đó. Cách đây gần năm. Người đáng lẽ gay gắt nhất lại không phải là anh Tuấn. Anh là giáo viên dạy toán ở trường cấp 3 (bây giờ gọi là trung học phổ thông). Anh rất tin tướng số tử vi. Anh sợ những người đã khuất với linh hồn không bao giờ rời xa con cháu. Luôn theo để dạy bảo. Ðể ngăn ngừa cái không may đến với họ. Người không nể nang gì nữa là chị Hoàng em gái anh Tuấn. Chị tầm tuổi với mẹ tôi. Trải qua bao nhiêu giông gió ở đời. Mẹ tôi thì chết. Chị giờ đã yên vui con cháu trưởng thành, giàu có. Chị cũng rất biết chúng tôi, hai thằng trai cơ cực từ thơ ấu. Nhưng những gì chị gặp vặt vãnh gần đây chị nghĩ là có người âm ám phá chị. Chị không nể nang gì đâu. Tôi nghe như vậy. Nhưng trong cuộc này chị cũng chưa nói gì. Chị vợ anh Tuấn thì hiền hậu mộc mạc. Chị thương chúng tôi từ nhỏ. Hễ có dịp chị đều có chút gì cho hai thằng. Củ khoai, củ sắn vào cái thời chủ đề của cuộc đời mỗi người là miếng ăn. Chị bằng lòng vào vị trí người vợ. Nuôi dạy một đàn con sáu đứa có nếp có tẻ giờ thành đạt cả. Những người con của anh chị đều có mặt trong cuộc họp này. Có vẻ mọi sự rất quan trọng.

Tôi không ngờ người nói đầu tiên lại là Quý, con cả của anh Tuấn. Cháu đích tôn của bác tôi. Quý không có mấy dáng dấp của một người thạo việc, lo việc. Quý làm việc trong ngành văn hóa, hình như bảo tàng hay thư viện gì đó. Nó thong dong cưỡi xe máy xịn. Quần áo xịn vì cô vợ cưới lần hai này kinh doanh thời trang. Ðôi kính nó đeo thường xuyên nghe nói giá ngàn đô. Chả hiểu hàng gì nhưng nhìn thì cũng vầy vậy. Người như Quý có vẻ ở ngoài mọi cuộc. Có vẻ xuê xoa nhẹ nhõm. Tôi có ngại là ngại thằng Trung đại gia con út anh Tuấn. Nó lành lạnh nhìn tôi. Nhìn cha mẹ. Có vẻ dửng dưng.

Trong cuộc họp gia đình đó tôi nhớ Quý bỗng dưng nhợt nhạt. Mọi lần gặp, tôi cứ thầm ghen cái vẻ hồng hào, thong dong của nó. Lúc này nó nhợt nhạt. Nó đang tìm cách mở lời. Nó trịnh trọng:

Thưa bố mẹ, thưa cô Hoàng, cô Hậu, thưa các cô, chú. Con nói đây một là một hai là hai vì con nghĩ kỹ, nói kỹ. Con không mê tín. Con làm văn hóa, con biết bói toán, tướng số là thế nào.

Nhưng một người đàn bà phải thế nào đó, chồng chết hơn một năm đã tấp tểnh đi tìm chồng. Nghe nói là gánh con gánh cái đi phăm phăm. Không thể chấp nhận được. Con thừa biết những người như thế. Sao không ở vậy mà nuôi con. Ðể đến nỗi vợ cả nó hành cho phải ốm lên ốm xuống mà chết. Thôi thì sống chết là lẽ thường. Nhưng hàng chục năm nay đưa về nằm trong nghĩa trang gia đình là không phải đạo. Không được phép nằm cạnh chú Quang nữa. Có phải là vợ chú nữa đâu.

Bác tôi, người anh ruột của cha tôi mất đi rồi. Ðây là vấn đề mọi người ám ảnh suốt bao năm nhưng bác tôi còn thì không ai dám nói.

Mọi người im lặng. Tôi bất ngờ với Quý vì nó thường có vẻ tôn trọng hai anh em tôi. Nó nói ra như vậy nghĩa là gia đình đã bàn nhiều, đã vạch ra phương hướng, đã không mở lối cho một người đàn bà đã khuất và mấy đứa con của bà. Và mẹ tôi sau bao nhiêu năm yên ổn bên cha tôi giờ có giật mình?

Mọi người có thấy như vậy không nào? Nhợt nhạt hơn, thậm chí mắt cũng như trắng ra, Quý nhìn khắp lượt gia đình họ hàng. Nhìn tôi. Chủ đề của câu chuyện hôm nay... Hả? Cánh tay Quý vung vung trước mặt làm tôi lạnh người. Cái độc ác đang phát tiết trong con người gã thanh niên cùng chung dòng máu với tôi. Dòng ngành trên dòng ngành dưới. Nó nói tràng giang đại hải hồi lâu về những người đàn bà "nóng hổi" - nó dám dùng chữ đó với người đã khuất - những người đàn bà ám ảnh tình dục, chồng chết là phải đi tìm nửa kia... Nó bảo nó không thể đồng ý để thím trong nghĩa trang gia đình. Ông nội mất rồi, không ai ngăn cản được nữa...

Thấy nó hăng quá, anh Tuấn xua tay...

Thôi được rồi. Hôm nay ta rậm rạp một việc như vậy để gia đình biết. Cải tạo nghĩa trang gia đình là việc phải làm. Việc đưa thím vợ chú Quang ra cũng là việc phải làm. Các con đều là người kinh doanh. Nếu không làm ngay sẽ ảnh hưởng đến con đường mà những người còn trẻ trong nhà ta đang đi...

Chị Hoàng đứng lên. Chị ục ịch ở tuổi gần 70 nhưng còn khỏe lắm. Tôi không nhớ chị thời trẻ thế nào nhưng một bà lão có khuôn mặt to bì mắt nhỏ có vẻ không cùng khuôn trong gia đình bác tôi. Chị là con gái thứ hai của bác tôi. Lúc nào chị cũng nặng nề, cả nghĩa đen, nghĩa bóng. Chị nhìn thẳng vào tôi. Thôi các em thông cảm. Nhà ta đã đi hỏi nhiều thầy. Ai cũng bảo đã đi bước nữa thì không được trở về. Lẽ thường tình như thế.

Tôi nhìn khắp đám con cái của anh Tuấn, của chị Hoàng, chị Hậu. Rất đông. Không ai nói gì nhưng mặt mũi chúng đều như chấp nhận. Tôi không nhìn rõ mặt thằng Trung đại gia. Nó đang cắm cúi nhắn tin. Rất lạ là đúng thời điểm này tôi lại nghĩ tới đám đại gia cỡ trung bình như thằng Trung. Chúng nó cực kỳ giỏi tính toán kinh doanh. Ðiều đó là quan trọng nhất. Nhưng có vẻ kinh doanh cũng mang nhiều dáng dấp của nghệ sĩ. Cũng có lãng mạn. Mơ mộng. Chỉ là khía cạnh nhỏ khi trong giấc mơ nó thấy tiền sinh sôi. Các giấc mơ chỉ dẫn đường đi cho tiền của và việc làm. Nó hướng tới thành quả... Cái đáng nể nhất là làm sao nó chung sống hòa hợp được với giới chức sắc chính quyền lẫn giới xã hội đen. Ðể thầu đường sá cầu cống. Ðể xây những khu nghỉ dưỡng. Ðể xây chung cư...

Mải nghĩ tôi không nghe thấy anh Tuấn hỏi: Em có ý kiến gì không?

Tôi không ngờ mình lại bình tĩnh. Giọng lạnh.

Anh bảo em nói gì bây giờ. Hai anh em chúng em được bác gọi về khi chúng em còn ít tuổi. Bác bảo đưa mợ các con về đi. Ðể nằm cạnh cậu các con cho đỡ tủi...

Bác cho phép như vậy. Ðưa mợ chúng em về nghĩa trang gia đình là ý của bác. Bây giờ bác không còn. Các anh chị định làm trái ý cha là tùy các anh chị. Làm trái ý của bác và đưa một người đã an vị bao năm ra khỏi nghĩa trang là việc trọng đại. Em và thằng Bảo em em không bắt tay làm. Ai có ý đó thì tự làm...

Tôi cảm thấy người lạnh toát. Nếu họ đưa phần mộ của mẹ tôi xa phần mộ cha tôi, chúng tôi còn đau gấp bội phần khi còn bé cha mất. Rồi mấy năm sau mẹ mất. Hai anh em tôi khi đó không được ở cùng một nhà. Mồ côi cha mẹ, mỗi họ nuôi một đứa. Tính nết mỗi đứa cũng mỗi khác. Lúc này Bảo đang ở Sài Gòn có công việc không ra được. Nhưng tôi nghĩ nếu có nó ở đây chắc sẽ có sự bung phá vì tính nó cực nóng.

Cuộc họp gia đình đó đã một năm. Một năm chắc các anh chị còn tìm còn nghe nhiều thầy. Thấy bảo thầy nào cũng khuyên phải đưa ra.

Hồi bác cả tôi còn sống, tôi nhiều lần về thăm nơi cha mẹ tôi nằm. Hương khói thường ngày khỏi lo vì bác tôi làm chu đáo.

Khu nghĩa trang gia đình được xây rất kiên cố. Khi còn sống, niềm vui của bác tôi là chăm sóc phần mộ tổ tiên, trò chuyện với quá khứ. Nơi ông nội tôi nằm. Nơi bà nội tôi, một người đàn bà từ xứ Huế theo vị quan của triều đình ra đây và cũng an nghỉ tại mảnh đất yên tĩnh này. Làng nằm một bên là biển một bên là quốc lộ Một. Ngày nay, vào những năm đầu thế kỷ 21, vùng đất này cực kỳ hấp dẫn về mặt sinh thái. Có lần sau Tết, tôi về một mình đã thấy Trung đại gia đỗ xe Méc bên lối đi vào vườn. Thấy tôi về nó reo: Chú ơi! Ðất nhà ta là vàng đấy! Nó nói như vậy, với cái kiểu mơ mộng đại gia ấy, tôi cũng nhìn thấy lấp lánh một cái gì...

Tôi không gặp lại Quý, thằng cháu thế hệ sau đã không thèm đoái hoài tới cái lý dẫn người ta có lúc phải có những hành động "không thể chấp nhận" như cách nói của nó. Khi còn sống bác tôi thường lúc này lúc khác khơi dậy cho tôi bao nhiêu ký ức về cha mẹ. Khi những tiếng reo hò của đám đông kéo đi từ làng trên tràn xuống, bác tôi không còn được ở nhà. Bác đang bị còng tay ngồi trên bậc thềm trụ sở xã. Còn cha tôi, nhà cũng ở trong khu vườn, đang nằm còng queo trên giường nhìn hai anh em, một đứa lên năm một đứa lên hai chơi tha thẩn ở sân. Nước mắt lăn trên má người đàn ông đang ôm ngực vì những cơn ho. Cha tôi khóc. Vì lo sợ, vì bất lực trước những đứa con nhỏ tí. Mà mẹ tôi, người vợ trẻ chưa từng quen việc nặng, chưa từng quen biến động, giờ đang loay hoay chẳng biết làm gì khi không thể đưa chồng đi chữa chạy. Trên huyện gần đây thôi có thầy thuốc. Nhưng ông Ấm Quang không được ra khỏi nhà. Ốm không lên trụ sở được thì phải ở nhà. Có tiếng nhắc nhở như vậy. Cả vùng quen gọi cha là ông Ấm. Ông Ấm Quang cũng phải gánh tội cho ông Hường. Ông nội có chức Hường lô tự Khanh nên cả vùng vẫn gọi vậy... Có những người đàn ông ra vào như nhà của họ, không ai hỏi han gì khi họ cầm những cái chén, cái bát trong bếp, rổ rá nồi niêu. Nhiều thứ vặt vãnh trong nhà đã lần lượt ra đi cùng những người có trách nhiệm kiểm soát ngôi nhà. Trên nhà bác tôi, mọi việc cũng diễn ra như vậy, anh Tuấn, chị Hoàng, chị Hậu lúc này đã lớn cũng phải ở trong nhà. Cho đến lúc cha tôi ra đi, chỉ có anh Tuấn được đến đưa ông. Ðám tang một thầy giáo được cả vùng kính trọng đã diễn ra vắng vẻ với vài người học trò can đảm của cha tôi. Tôi, đứa trẻ năm tuổi vẫn còn mang máng nhớ tôi phải giữ chặt thằng Bảo khi nó đòi theo mẹ. Sau đó là đói. Hai anh em chơi trong vườn với con giun con dế, đói đến nỗi nhổ được cây gì trong vườn cũng ăn. Thằng Bảo mới hơn hai tuổi, may mà còn bú mẹ. Nhưng mẹ có gì ăn để có sữa. Thằng Bảo bám tôi khi mẹ cầm nón ra khỏi nhà. Lúc về trong nón có vài củ khoai. Có ít rau khoai. Lá dậu. Ăn những thứ như vậy kiếm được từ những lần vào ruộng nhà ai đó xin... Hoặc cả hái trộm. Vợ Ấm Quang hả? Ðồ dòi bọ ăn bám! Cút ngay!

Bác tôi kể như vậy.

Hai anh em nhìn ai ăn gì đều xán đến bên. Có hôm nhặt cả vỏ khoai họ ném xuống đất. Ðêm về tôi nghe tiếng mẹ nói trong nước mắt: cố mút chút sữa đi con. Mẹ vẫn có sữa đấy!

Sau này tôi mới biết sữa được tiết ra cả từ máu người mẹ. Tôi nhớ mẹ tôi gầy lắm. Thỉnh thoảng thằng Bảo nhả vú mẹ quay qua ôm tôi: ta phải đi khỏi đây con ạ! Mợ không thể làm gì được cho con khỏi đói.

Mà cũng không phải chỉ có đói. Mấy lần tôi nghe tiếng mẹ van xin ai đó. Ðừng làm thế tôi xin ông. Chồng tôi vừa mất. Con tôi còn nhỏ. Ông đừng làm thế mà phải tội...

Mẹ tôi vớ một cái đòn gánh phang cái gì đấy. Tiếng chân người chạy huỳnh huỵch ra khỏi nhà. Thằng bé năm tuổi là tôi đã tò mò nhìn một người đàn ông ghé xuống giường. Các con ngủ rồi mà! Ra đây!

Mẹ tôi lại vớ cái đòn gánh để ở chân giường. Ông ra đi! Không tôi chết. Tôi đập con tôi chết luôn!

Tôi nhớ ngày ấy bác tôi, khi này đã không bị trói, không phải đi đâu nữa đang ngồi ở thềm bếp, nơi toàn gia đình phải chui vào ở vì nhà trên đã mất. Bác ngồi canh mẹ tôi. Lúc này ba mẹ con cũng ở trong lều vì nhà lớn không còn. Ðứa trẻ năm tuổi là tôi tò mò nhìn họ. Anh chồng và em dâu. Sau này bác kể lại cho tôi. Bác đã tìm được một người quen làm thợ may trên phố huyện. Ðang khát con trai vì vợ cả không sinh được. Ði đi em ạ. Ông ta là người tốt anh biết. Ở lại mấy mẹ con sẽ chết đói mà em lại không biết buôn bán gì.

Mẹ tôi khóc òa lên. Tôi chạy tới ôm cổ bà. Ðặt hai bàn tay đã chai sạn lên mặt. Nước mắt bà chảy qua kẽ tay - tôi còn nhớ. Tôi lấy vạt áo lau cho bà. Ðứa trẻ năm tuổi còn nhớ vị mặn của nước mắt mẹ. Cho đến bây giờ vẫn nhớ. Bác tôi bảo: anh cho phép mấy mẹ con đi. Ai nói gì kệ họ. Cứu lấy con. Cứu lấy mình để mà nuôi con!

Tôi ngồi một bên quang. Bên kia thằng Bảo bé hơn ngồi cùng quần áo. Mấy mẹ con ra đi vào buổi chập tối khi những người ngoài ngõ thường ngày đã đi đâu hết. Mẹ tôi cúi đầu đi, rồi ngoảnh lại nhìn khu vườn. Như vĩnh biệt phần mộ của cha tôi... Tôi nhớ rõ.

Nhớ lại những ngày sau đó thật chả vui gì. Vẫn đói vẫn khát. Và mẹ thì khóc nhiều hơn. Càng lớn tôi càng thấy mẹ khóc nhiều hơn. Hay ngồi trong góc nhà bên cái máy may của ông chồng mới, mắt nhớn nhác nhìn ra sân nơi có một người đàn bà gày đét đen xì, răng đen lỗ chỗ thỉnh thoảng vỗ đen đét vào mông mắt liếc về phía mẹ tôi và cay nghiệt khi xới cho hai anh em hai bát cơm ghế đầy khoai. Hốc đi cho béo nứt ra, đồ phải gió! Rồi cốc vào đầu thằng Bảo, đứa trẻ chưa đầy ba tuổi vì thằng Bảo rất nghịch không nghe lời. Nó hay lủi đi khi mụ ta gọi và quay lại lè lưỡi trêu mụ.

Tôi được bà ngoại về đón đi. Mẹ tôi phải gửi tôi đi để tôi có thể được ăn được học. Tôi véo tai thằng Bảo: anh đi rồi anh về đón em nhé.

Nhưng tôi chả có dịp về đón em. Mẹ tôi chết ngay sau đó. Chả hiểu sao mà chết. Mãi đến bây giờ tôi vẫn không hiểu chỉ nghe nói do ốm nặng. Một người chị họ bên nội đón thằng Bảo đi. Hai anh em không mấy khi được gặp nhau nữa.

Thời gian cứ thế trôi đi!

Bác tôi thương quá. Bác nói đi nói lại: mợ các con nằm ở xa. Ðón mợ về đây. Bác cho phép.

Nhưng thằng Quý thì quan niệm sốt sột cái sự "nóng hổi" trong người đàn bà, như những ngày đầu thế kỷ 21 người ta hay nói một cách thô thiển. Một cách độc ác.

Nghĩ đến thằng Quý tôi thấy lạnh người, thấy đau tim. Mẹ tôi ra đi trong nước mắt. Nước mắt chảy cho đến hôm nay trong cuộc đời mỗi đứa anh em tôi.

Cuối năm, nghe nói khu nghĩa trang gia đình đang được quy hoạch sẽ chuyển mộ, sẽ xây mộ, sẽ làm lại bia, sẽ xây tường bao quanh. Trong đó có cả việc di chuyển mộ mẹ tôi ra khỏi nghĩa trang. Thằng Bảo đòi về. Tôi bảo không. Tôi không muốn nhìn thấy cảnh người ta di chuyển mẹ tôi ra ngoài vườn vì nghe nói cũng ở gần nghĩa trang thôi. Các em yên tâm. Anh Tuấn gọi cho tôi bảo tôi xong việc thì về thắp hương cho cha mẹ.

Tôi về quê sau khi nghe nghĩa trang đã xây xong. Mọi thứ yên tĩnh xanh xanh cây cối mới trồng đang lên mầm mới. Bước lại mộ cha tôi, tôi kinh ngạc nhìn thấy mẹ tôi vẫn nằm bên. Mộ xây lại ốp gạch đỏ au. Ảnh mẹ tôi vấn khăn trần mặt đượm buồn bên kia ảnh cha tôi giống hệt thằng Bảo, có cái cứng cáp ngang tàng của một người trẻ mãi, cái miệng vui vẻ không nhòe đi dưới thời gian.

Tôi bất ngờ đứng sững. Tôi đã chuẩn bị cho một nỗi buồn. Chuẩn bị cho nước mắt. Chuẩn bị trút nỗi buồn vào bọn thanh niên cháu chắt trong họ.

Nhà cũ của bác tôi bây giờ có một người già trong họ trông nom. Các con của bác, anh Tuấn, chị Hoàng, chị Hậu và con cái của họ đều ở thành phố.

Ông già hom hem gọi bác tôi là cậu đứng sau tôi tủm tỉm cười. Ông bảo: đừng giận gì họ hàng nữa. Mọi người phải nghe thằng Trung. Chính thằng Trung đã cãi vã với bố với các cô, giữ lại mộ của bà đấy. Nó đang ăn nên làm ra, nó giàu như thế nó không kiêng khem gì thì việc gì mọi người phải ngại. Cứ để thím nằm yên. Chuyển đi lại không yên đâu. Nó nói.

Cãi nhau mất vài tháng đấy. Bố con giận nhau mãi rồi mới chịu. Chỉ còn thằng Quý. Nghe nói hai anh em nó thề không nhìn mặt nhau...

Tôi thở ra nhẹ nhõm. Thằng Trung. Thằng cháu ít khi vồn vã với hai anh em tôi đã làm cái việc tôi không ngờ tới. Nó trân trọng cuộc đời của một người là mẹ tôi mà nó chưa bao giờ gặp. Nó là đại gia của thế hệ trẻ. Sao nó lại có thể nhìn ra nước mắt của một thời...

Truyện ngắn của LÊ MINH KHUÊ