Thế giới năm 2017

Ði qua sóng gió

Thứ Ba, 06/02/2018, 03:30:24
 Font Size:     |        Print
 

Tổng thống hai nước Nga và Mỹ gặp gỡ bên lề Hội nghị cấp cao G20. Ảnh: Roi-tơ

Thế giới vừa đi qua năm 2017 nhiều sóng gió. "Bất ổn, bất an và bất đoán định" là ba từ có thể khái quát bức tranh toàn cầu nhiều mảng màu sáng, tối đan xen. Hàng loạt diễn biến chính trị quốc tế quan trọng diễn ra mau lẹ, khiến nhiều quốc gia không kịp điều chỉnh chiến lược của mình.

1 Trong bối cảnh ở nhiều nơi vẫn xảy ra các vụ khủng bố, căng thẳng chính trị gia tăng, chủ nghĩa bảo hộ trỗi dậy…, điểm sáng nhất của tình hình thế giới năm qua được dư luận chú ý đó là kinh tế toàn cầu bắt đầu hồi phục sau gần một thập niên kể từ cuộc đại khủng hoảng diễn ra năm 2008. Các báo cáo của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) đều khẳng định, tốc độ tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2017 trung bình đạt hơn 3%, mức kỷ lục hiếm thấy trong 50 năm qua.

Hai đầu tàu kinh tế thế giới là Mỹ và Trung Quốc có được sự ổn định và đóng góp chủ yếu vào sự phục hồi kinh tế thế giới. Tỷ lệ đóng góp bình quân của Trung Quốc trong bốn năm trở lại đây chiếm trung bình 31,6%, vượt qua tỷ lệ đóng góp của Mỹ, Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) và Nhật Bản cộng lại. Nhóm các nước công nghiệp phát triển và nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (G20) trở thành tổ chức quan trọng trong quản lý kinh tế thế giới. Các nền kinh tế thuộc Liên hiệp châu Âu (EU) phục hồi và đạt mức tăng trưởng trước cuộc khủng hoảng. Tỷ lệ tăng trưởng bình quân của EU đạt khoảng 2%.

Nếu cuộc bầu cử ở Pháp giúp cứu vãn sự tan rã của EU bằng chiến thắng của Tổng thống E.Ma-crông, một người nhiệt thành ủng hộ tiến trình nhất thể hóa châu Âu, thì thắng lợi của đảng cánh hữu Sự lựa chọn vì nước Ðức (AfD) lại tạo lực cản lớn đối với Liên minh Dân chủ Thiên chúa giáo (CDU/CSU) của Thủ tướng Ðức A.Méc-ken. Trong bối cảnh đó, hợp tác của "bộ đôi Ðức - Pháp" vẫn đóng vai trò quan trọng cho "cỗ xe EU". Trước sức ép của các vấn đề an ninh bên ngoài và bên trong, cuối cùng các thành viên EU cũng hoàn tất ký kết Hiệp ước phòng thủ chung (PEPSCO) nhằm củng cố hợp tác quốc phòng sau khi Anh rút khỏi EU và giảm bớt sự phụ thuộc Mỹ.

Bão Harvey tàn phá các nước Mỹ la-tinh. Ảnh: Roi-tơ

2 Thế giới đang chuyển dịch theo xu hướng đa cực, nhưng với nhiều sự phức tạp, đan xen, khó phân định. Hơn hai thập niên sau chiến tranh lạnh, thế giới đã trải qua một số dịch chuyển quan trọng, từ tình trạng "đơn cực tạm thời" những năm 1989-2001, đến giai đoạn "nhất siêu đa cường" trong thập niên đầu và giờ là "đa cực nhất thời" trong thập niên thứ hai của thế kỷ 21. Biểu hiện rõ nhất đó là, trong Chiến lược an ninh quốc gia năm 2017, Mỹ trực diện lên tiếng gọi Trung Quốc và Nga là "hai quốc gia đối thủ". Ðây không đơn thuần chỉ là lời cảnh báo, mà là một sự thừa nhận về sức mạnh gia tăng của hai cực quyền lực, dám thách thức và thay đổi trật tự mà Mỹ sắp đặt. Ðiều này gợi nhớ những gì đã xảy ra đầu những năm 70 thế kỷ trước, khi Chính quyền Mỹ có quan hệ thù địch với cả Trung Quốc và Liên Xô (trước đây), nhưng buộc phải xuống thang, cải thiện quan hệ với Trung Quốc bằng chuyến thăm lịch sử của Tổng thống R.Ních-xơn tới Bắc Kinh. 45 năm sau, trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc (năm 2017), Tổng thống Mỹ Ð.Trăm và Chủ tịch Tập Cận Bình đạt được một hợp đồng trị giá tới 253,5 tỷ USD. Tuy nhiên, quan hệ Mỹ - Trung vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro, trong các vấn đề thương mại, sở hữu trí tuệ, bán đảo Triều Tiên.

Quan hệ Mỹ - Nga tiếp tục lún sâu vào tình trạng mất lòng tin chiến lược, khi hố ngăn cách giữa hai bên ngày một bị khoét sâu bởi hàng loạt vấn đề như khủng hoảng U-crai-na, hay cuộc chiến ở Xy-ri. Chưa bao giờ quan hệ Mỹ - EU lại gặp nhiều trục trặc như trong năm 2017, khi yêu cầu các nước EU tăng chi phí quốc phòng, chia sẻ trách nhiệm, nhưng Mỹ lại tự rút khỏi các cam kết quốc tế về chống biến đổi khí hậu, hay tổ chức UNESCO.

Trong khi đó, mặc dù Nga và Trung Quốc có chia sẻ một số điểm tương đồng trong vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, hay trong quan hệ với Mỹ, nhưng những bước đi cải thiện quan hệ song phương vẫn bị xem là không bền vững. Quan hệ Trung Quốc - Nhật Bản khó có thể được cải thiện trong tương lai gần, không chỉ vì tranh chấp chủ quyền ở quần đảo Ðiếu Ngư/Xên-ca-cư, mà còn vì những khúc mắc trong lịch sử cũng như các vấn đề ở cấp độ cơ chế không được giải quyết. Tính chất quan hệ Trung Quốc - Ấn Ðộ xem ra là đối thủ, hơn là đối tác. Năm 2017, hai quốc gia đông dân nhất thế giới đã có cuộc "so găng" ngắn ngủi tại khu vực Ðộng Lãng/Ðô-clam. Ấn Ðộ luôn coi Trung Quốc là mối đe dọa chiến lược, nên dứt khoát và công khai tuyên bố không tham gia Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) của Trung Quốc.

3 Trong bối cảnh quan hệ các nước có những điều chỉnh sâu sắc và mạnh mẽ, các điểm nóng tiếp tục bùng phát là điều dễ hiểu. Cùng nỗ lực của các chính quyền Xy-ri và I-rắc, hợp tác hiệu quả duy nhất giữa Nga và Mỹ tại Xy-ri đã góp phần đẩy lui lực lượng tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) trên thực địa. Tuy nhiên, cuộc xung đột ở Xy-ri sau nhiều năm giao tranh, nay gần như mang màu sắc của một cuộc chiến tranh ủy nhiệm giữa Nga và Mỹ. Các cuộc khủng hoảng mới nổi ở Trung Ðông, như "cuộc chiến ngoại giao" giữa Ca-ta với các nước vùng Vịnh, hay làn sóng phản đối "bước đi ngược chiều" của Mỹ liên quan quy chế Giê-ru-xa-lem, vẫn dai dẳng mà chưa thấy cơ hội đi đến hồi kết.

Một điểm nóng khác tuy không mới, nhưng tính chất nguy hiểm, độ rủi ro và khả năng bùng nổ chiến tranh đột nhiên tăng cao trong năm 2017 đó là vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Bất chấp lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc, nỗ lực của các bên, kể cả Mỹ và Trung Quốc, tình hình trên bán đảo Triều Tiên vẫn không có dấu hiệu giảm nhiệt. Cả thế giới nín thở bởi mức độ căng thẳng của khủng hoảng, gồm các vụ thử hạt nhân của Bình Nhưỡng, tình hình kinh tế - chính trị của CHDCND Triều Tiên, hay khả năng Mỹ tiến công phòng ngừa. Trong khi đó, Biển Ðông dường như "lặng sóng" hơn, tuy nhiên, phía dưới sự phẳng lặng vẫn tiềm ẩn những đợt sóng ngầm đe dọa an ninh khu vực.

Hợp tác chiến lược "Tứ giác kim cương" gồm Mỹ, Ấn Ðộ, Nhật Bản và Ô-xtrây-li-a bước vào giai đoạn tham vấn và đàm phán chính thức, khi Tổng thống Ð.Trăm đưa ra khái niệm "Ấn Ðộ - Thái Bình Dương tự do và cởi mở". Ðây không chỉ đơn thuần là sự mở rộng phạm vi địa lý, mà còn là một nội hàm quan trọng trong chiến lược an ninh mới của Chính quyền Ð.Trăm và các đồng minh ở khu vực. Từ mô hình an ninh "trục và nan hoa" dựa vào các hiệp định an ninh song phương thời chiến tranh lạnh, Mỹ đang chuyển hướng sang mô hình mới, theo kiểu "mạng nhện" đa phương, kết nối các đồng minh và đối tác.

Bức tranh toàn cảnh chính trị - kinh tế thế giới năm 2017 thật sự đem đến nhiều suy nghĩ. Sóng gió còn ở phía trước, hơn lúc nào hết, các tổ chức quốc tế nhất là Liên hợp quốc và các tổ chức khu vực, trong đó có ASEAN cần tiếp tục kiên trì nguyên tắc bất di bất dịch là hòa bình, hợp tác và phát triển.

GS, TS PHẠM QUANG MINH