Xã hội hóa thể thao Việt Nam

Nối dài thêm những "đường băng"

Thứ Ba, 06/02/2018, 03:17:10
 Font Size:     |        Print
 

Ðội bóng rổ nhà nghề Saigon Heat - một hiện tượng xã hội hóa thể thao. Ảnh: Hương Mai

Ðã có sự khởi sắc rõ rệt gắn liền với tốc độ xã hội hóa của ngành thể thao Việt Nam trong những năm gần đây. Tuy nhiên, thực tế vẫn đặt ra nhiều yêu cầu cấp bách về một tầm nhìn chiến lược dài hạn, cách thực hiện uyển chuyển, để phát huy toàn bộ các nguồn lực có thể khai thác, nhằm tạo ra và nối dài thêm những "đường băng" tốt nhất giúp thể thao Việt Nam cất cánh.

Xã hội hóa thể thao là một phần trong chủ trương lớn của Ðảng và Nhà nước, nhằm phát huy trách nhiệm của toàn xã hội trong việc chăm lo cho con người, cho cộng đồng, "giải quyết các vấn đề xã hội theo tinh thần xã hội hóa" (Nghị quyết 05/2005 NQ-CP và Nghị định số 53/2006/NÐ-CP của Chính phủ). Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện từng khẳng định: "Góp phần chăm lo sức khỏe cho mỗi người dân là đích đến cuối cùng của một nền thể thao". Và xã hội hóa thể thao, từ góc nhìn vĩ mô, là phương thức tất yếu để hội tụ nguồn lực, tạo nên những bước chuyển mang tính đột phá cho nền thể thao nước nhà.

Trên bình diện cơ sở vật chất và thể thao quần chúng, ước tính cả nước đã có hơn 22.000 công trình thể dục - thể thao (TDTT) ngoài công lập được xây dựng (chiếm gần 40% tổng số công trình TDTT hiện có). Các công trình TDTT có vốn đầu tư khá lớn (lên tới vài chục tỷ đồng) do tư nhân đầu tư xây dựng đều đạt tiêu chuẩn, bảo đảm cho việc tập luyện, đáp ứng được phần nào nhu cầu ngày càng cao của người dân.

Công Phượng và "lò" đào tạo Hoàng Anh Gia Lai vẫn luôn thu hút truyền thông. Ảnh: An Nhi

Nhờ vậy, trung bình mỗi năm, số người tham gia tập luyện TDTT thường xuyên tăng 1%. Rõ ràng, chủ trương xã hội hóa đã thu hút được nhiều thành phần kinh tế - xã hội tham gia vào các hoạt động cung ứng dịch vụ TDTT ngoài công lập. Nhiều cơ sở TDTT của các tổ chức và tư nhân được thành lập và hoạt động có hiệu quả, phù hợp với đặc thù của địa phương cũng như điều kiện riêng của mình. Từ nền tảng này, tiến trình chuyên nghiệp hóa thể thao Việt Nam ghi nhận những khởi sắc vượt bậc.

Dễ tìm thấy những dẫn chứng thực tế để chứng minh cho thành công bước đầu này, trong năm 2017. Ðó là sức hút dành cho các ngôi sao bóng đá xuất thân từ "lò" Hoàng Anh Gia Lai, như Công Phượng, Tuấn Anh hay Xuân Trường. Ðó là những khán đài sôi sục tại các giải bóng chuyền quốc tế, có sự hiện diện của Bình Ðiền Long An hay Liên Việt Post Bank. Ðó là CLB bóng rổ chuyên nghiệp non trẻ Saigon Heat, được xem như đại diện của bóng rổ Việt Nam tranh hùng tại Giải bóng rổ nhà nghề Ðông - Nam Á - một "hiện tượng lạ" rất xứng đáng được nhắc tên…

Tuy nhiên, tất cả đều mới chỉ là chặng khởi đầu. Xã hội hóa thể thao Việt Nam vẫn có những khiếm khuyết, thậm chí là những mặt trái cần được chấn chỉnh. Số công trình TDTT ngoài công lập hiện có tập trung chủ yếu ở các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội phát triển, như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Ðà Nẵng, Thanh Hóa, Long An, An Giang... Xã hội hóa - chuyên nghiệp hóa thực tế chính là "chuyện làm ăn", và bởi vậy, độ "phủ sóng" của "ngành kinh doanh" này còn chưa vươn được tới những nơi thiếu khả năng sinh lời. TDTT bắt đầu mang dáng dấp của một thứ hàng hóa "có giá", và hệ quả của nó là những người dân thu nhập thấp không dễ dàng gì tiếp cận. Cũng bởi vậy, những nghịch lý đôi khi vẫn tồn tại một cách "đường hoàng", như chuyện một ông chủ có thể sở hữu không chỉ một đội bóng thi đấu tại Giải vô địch bóng đá quốc gia (V-League) - điều đã làm dấy lên nhiều cuộc tranh luận thời gian qua.

Những khoảng trống này sẽ không khó lấp đầy, nếu vai trò của các tổ chức xã hội về TDTT được thể hiện rõ nét và chủ động hơn. Tuy nhiên, nhiều liên đoàn hay hiệp hội thể thao ở tầm quốc gia vẫn chỉ có thể hoạt động cầm chừng, trông đợi vào nguồn kinh phí bao cấp từ ngân sách nhà nước. Nếu gia đình không "tự thân vận động", những Tiến Minh (cầu lông), Lý Hoàng Nam (quần vợt) hay tay golf 14 tuổi đang gây chấn động Ðoàn Xuân Khuê Minh chắc cũng khó có cơ hội gắn bó với "nghiệp", chứ chưa nói đến chuyện mơ tới đỉnh cao.

Ðến đây, có thể thấy là ở tầm vĩ mô, tiến trình xã hội hóa thể thao Việt Nam vẫn còn phải đối diện với không ít rào cản. Tuy đã có nhiều chuyển biến, song về nhận thức, nhiều nơi, nhiều cấp còn quan niệm chưa được đầy đủ về chủ trương này. Nói một cách hình tượng, vẫn có những bánh răng chỉ xoay được theo chế độ vận hành cũ, mà chưa theo kịp những quy trình mới - vốn đòi hỏi sự năng động và nhạy bén gấp bội. Trong khi đó, hệ thống văn bản quy định, hướng dẫn triển khai liên quan đến vấn đề này vẫn còn thiếu và chưa đồng bộ, nhất là thiếu các cơ chế chính sách đặc thù để khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư cho thể dục - thể thao.

Nhiều hình mẫu có thể học hỏi ở khu vực (như Thái-lan), châu lục (như Hàn Quốc) hay thế giới, về cách thức "xây nhà từ móng", và "lấy thể thao nuôi thể thao". Nếu thể thao cần phải trở thành một thứ hàng hóa, thì hãy định hướng để thứ hàng hóa ấy tiếp cận thị trường. Ðó cũng chính là cách Giải ngoại hạng Anh trở thành Giải vô địch bóng đá quốc gia "ăn nên làm ra" nhất thế giới, kể từ khi đổi tên thành Premier League.

VÕ ÐÔNG THƯ