Nhà “cao cẳng” nơi miệt rừng Cà Mau

Thứ Sáu, 21/04/2017, 02:10:44
 Font Size:     |        Print
 

Nhà sinh hoạt văn hóa ấp Kinh Đào Tây, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển (Cà Mau).
 Font Size:     |  

Trong hành trình xuôi về vùng đất phương nam mới đây, chúng tôi bắt gặp nhiều căn nhà “cao cẳng” ở miệt rừng ngập mặn Cà Mau. Trông chúng na ná như nhà của cư dân vùng Tứ giác Long Xuyên, được xây cất để sống chung với lũ. Nhà “cao cẳng” Cà Mau được coi là một thay đổi lớn trong nếp ở của người dân, nhằm thích nghi với biến đổi khí hậu…

Thực chất, nhà “cao cẳng” ở Cà Mau chính là một kiểu nhà sàn thông dụng, được dựng trên các cột cao hơn hẳn so với nhà bình thường, giúp người dân thuận tiện trong sinh hoạt hằng ngày và dễ dàng chống chịu với những diễn biến bất thường của thời tiết. Dọc các con sông lớn miệt rừng đước các huyện Năm Căn và Ngọc Hiển, không khó để bắt gặp những căn nhà sàn lót ván kiểu xưa, nóc được lợp bằng lá dừa nước hoặc bằng tôn. Tuy không bền bỉ theo thời gian, nhưng kiểu nhà ấy đã được duy trì qua nhiều thế hệ. Đó cũng là mẫu nhà mà ông Nguyễn Văn Hùng, thường gọi là ông Ba Hùng (xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển) gắn bó từ thuở thiếu thời, đến khi có gia đình riêng, ông vẫn duy trì nếp nhà như vậy. Trò chuyện với chúng tôi, ông Ba Hùng cho biết, miệt rừng đước Cà Mau thường xuyên bị ngập nước nên cất nhà sàn ở rất tiện.

“Ở nhà sàn thoáng mát và hiếm khi bị ngập nước. Chưa kể miệt rừng muỗi kêu như sáo thổi, chỉ cần giở tấm ván sàn nhà, đặt mẻ ung muỗi bên dưới là khói lan ra cả nhà, muỗi sẽ bay đi hết” - ông Hùng chia sẻ.

Đi dọc tuyến đường Hồ Chí Minh về xã Đất Mũi (huyện Ngọc Hiển) - điểm cuối cùng cực nam đất nước, nhà sàn giờ đây được “cải tiến” hơn xưa. Bên cạnh những căn nhà bằng cây gỗ, là nhà sàn được xây cơ bản bằng bê-tông cốt thép, chiều cao của sàn được nâng cao lên khá nhiều. Người xưa có câu “ăn theo thuở, ở theo thời”. Đó cũng là một trong những lý do khiến xu thế nhà “cao cẳng” ngày càng thịnh hành, được số đông cư dân miệt rừng ngập mặn Cà Mau chọn lựa. Từng ở đến năm “xác nhà” sàn bằng cây lá, mãi đến giờ, bà Tô Thị Thảo (61 tuổi, ấp Tam Hiệp, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển) mới có tiền cất căn nhà cơ bản. Bà vẫn chọn mẫu nhà như xưa nhưng sàn nhà được làm cao tới 2,6 m, trên sàn đổ bê-tông liền khối. Nếu thời tiết thuận tiện, trước mùa mưa năm nay, bà Thảo sẽ được ở trong căn nhà mới.

“Cái sàn mình làm kiên cố, đi không bị đụng đầu nên có thể dùng không gian dưới sàn để mắc võng ngủ trưa. Khi có đám tiệc, khách khứa, không gian sàn có thể đặt bàn tiếp khách mà không sợ nắng. Khi triều cường dâng cao, cả nhà lên trên sàn ở cũng không sợ bị ngập” – bà Thảo nói đầy tự tin.

Đến phụ giúp gia đình bà Thảo làm nhà mới, ông Nguyễn Trung Can (ngụ ấp Rạch Gốc B, thị trấn Rạch Gốc) cảm thấy tiếc vì trước đó đã trót cuốn nền, đổ cát và cất xong căn nhà của mình, trị giá tới hơn 800 triệu đồng nhưng không phải mẫu nhà sàn. Ông Can nói rằng, vùng đất miệt rừng bị xì phèn, mặn bủa vây quanh năm cho nên xây dựng nền bằng tường gạch rất dễ bị thấm mặn, hư hỏng, nhưng nhà sàn thì khắc phục được nhược điểm ấy. "Phải chi tôi chọn cất nhà sàn kiên cố như cô Thảo thì tiện biết mấy. Đơn giản chuyện này thôi, vào mùa nắng hay mùa mưa, nếu có cái sàn cao ráo thì ra vào nhà cũng không bị dơ nền phía trên, dưới sàn còn tận dụng làm nơi đậu xe rất tiện” – ông Can nói.

Cư dân miệt rừng Cà Mau biết rõ những lợi ích thiết thực của nhà sàn nhưng còn nhiều người chưa nghĩ đến việc căn nhà ấy phù hợp trong tình hình thời tiết ngày càng cực đoan, biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp. Như ông Nguyễn Văn Chuẩn (43 tuổi, ấp Đường Đào, thị trấn Rạch Gốc) chẳng hạn. Tiếp chuyện chúng tôi dưới sàn nhà bốn bề lộng gió, ông Chuẩn kể vanh vách những tiện ích khi ở trong căn nhà sàn “cao cẳng” mới toanh sắp được gia đình tổ chức mừng tân gia. Ngoài những thuận lợi như các nhà “cao cẳng” nêu trên, ông Chuẩn còn cho biết, cả gia đình ông có thể xuống sàn sinh sống, trú ngụ mỗi khi có giông, bão xảy ra. “Ở dưới sàn, tôi còn làm bồn to để chứa nước mưa. Trời khô hạn gay gắt cỡ nào, các bồn trữ nước ấy cũng bảo đảm đủ dùng cho gia đình tôi trong ít nhất ba tháng” – ông Chuẩn khẳng định.

Được biết, ngoài các hộ dân, nhiều trụ sở sinh hoạt văn hóa ấp, trụ sở hành chính UBND cấp xã,… cũng xây dựng theo kiểu nhà sàn “cao cẳng”. Như ở xã Đất Mũi, ngoài trường học, trụ sở xã đội, công an, trạm y tế, UBND xã, trụ sở sinh hoạt văn hóa 12 ấp trong xã đều xây dựng theo mẫu nhà sàn “cao cẳng”. Bí thư Đảng ủy xã Đất Mũi Lê Thanh Phùng cho biết: Ba ấp còn lại chưa có trụ sở, nhưng tới đây sẽ được tổ chức phi chính phủ hỗ trợ xây dựng, cũng cất sàn cao ráo. Họ không gọi đó là nhà sàn “cao cẳng” như dân địa phương mà gọi là “nhà trú bão”. Bí thư Phùng chia sẻ: “Nhà “cao cẳng” có nhiều cái tiện lợi nhưng theo tôi, chung quy lại nó phù hợp với vùng có nền đất yếu, dễ bị sụt lún như Đất Mũi và những xã ở miệt rừng Ngọc Hiển, thích ứng tốt với tình hình biến đổi khí hậu ngày càng cực đoan. Không chỉ vậy, chi phí xây dựng nhà sàn cũng không vượt hơn nhiều so với cất nhà trệt cuốn nền”.

Lý giải việc người dân ưa chuộng nhà “cao cẳng”, Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hiển Lý Hoàng Tiến cho biết: Mẫu nhà sàn đã tồn tại từ bao đời nay ở miệt rừng ngập mặn Ngọc Hiển. Người dân chọn nếp ở như vậy để ứng phó với thiên nhiên khắc nghiệt. Tuy nhiên, do sự biến đổi của thời tiết cực đoan, mẫu nhà sàn hiện nay có sự thay đổi ít nhiều để phù hợp, dễ thấy nhất là cái sàn được nâng cao lên quá hẳn đầu người. Chủ tịch huyện Lý Hoàng Tiến nhẩm tính: Ở Ngọc Hiển bây giờ, có lẽ cứ 10 hộ cất nhà mới, thì có đến tám hộ cất nhà sàn “cao cẳng”. Ngoài chống ngập nước, có thêm không gian rộng rãi, thoáng đãng, có thể làm nơi tránh trú bão,… nhà “cao cẳng” còn chống được xâm nhập mặn và tiện lợi trong xây dựng nhà vệ sinh.

Thấy rõ những lợi thế kể trên cho nên thời gian qua, chính quyền các cấp ở huyện Ngọc Hiển nói chung, vùng ven biển Cà Mau nói riêng khuyến khích nhân dân cất nhà sàn “cao cẳng”, đặc biệt là những trường hợp làm thủ tục xin phép xây dựng nhà mới nhằm giảm bớt chi phí cho người dân trong tình hình triều cường ngày càng dâng cao, biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp. Cùng với khuyến khích người dân cất nhà “cao cẳng”, chính quyền nhiều địa phương ven biển Cà Mau còn động viên các đoàn thể, nhân dân trồng những loại cây phù hợp vùng nhiễm mặn, như đước, vẹt, sú,… Những loại cây này chắn gió tốt, chịu được nước mặn, không cần chăm sóc nhưng khi cần có thể sử dụng làm gỗ, làm nhà và các vật dụng sinh hoạt khác. Ngoài thay đổi nếp ở trong dân, chính quyền các huyện ven biển còn có nhiều cách thức để tuyên truyền, phổ biến, giúp người dân ứng phó biến đổi khí hậu. Tại nhiều nơi trong tỉnh, ở những vị trí kênh rạch có dòng nước êm thuận, các hộ dân còn sử dụng bè phao thay cho xuồng ba lá mỗi khi có việc cần sang bên kia sông; người dân làm trụ bến sông trước nhà bằng phao, thùng phuy thay cho những trụ làm bằng cây cắm xuống đất. Những bè phao, bến phao như vậy có thể lên xuống theo con nước ròng, nước lớn nhưng không bao giờ bị ngập, bị chìm.

Bài và ảnh: HỮU TÙNG