Chuyện nông thôn

Phải làm đến nơi, đến chốn

Thứ Năm, 20/04/2017, 04:17:39
 Font Size:     |        Print

Đàn gà có đến cả trăm con bỗng dưng lăn đùng ra chết khiến ông Sửu tiếc đứt ruột. Số còn lại, tiêu hủy thì tiếc mà ăn thì lại sợ cái “anh” H7N9 gì gì đó vẫn được tuyên truyền trên loa phóng thanh của thôn. Nỗi băn khoăn khiến đầu óc ông Sửu đau như búa bổ. Tính đi tính lại cũng mất ngót nghét 30 triệu đồng. Mà mất tiền đã đành, lo nhất là đàn vịt đang thả ngoài đồng nếu chẳng may…

Mấy ngày nay, cảnh ông Sửu cứ một mình nói, một mình nghe đã trở nên quen thuộc với bà Sửu. Ông ấy tiếc của mới thành ra như thế. Nghĩ thế nên bà Sửu cứ mặc kệ ông nói gì thì nói.

Sáng nay cũng như thường lệ, những con gà cuối cùng vừa rời chuồng là ông Sửu vội vàng kiểm đếm.

- Bà này, hay mình thịt những con còn lại đem ra chợ bán? Ông Sửu buồn rầu bàn với vợ.

- Nhưng mà... xã người ta cấm không cho tiêu thụ gà ốm bệnh. Mình thịt, họ phát hiện ra, họ phạt thì tính sao?

- Bà mang ra chợ huyện mà bán…

- Ngộ nhỡ người ta ăn mà mắc bệnh thì phải làm thế nào, họ bắt đền là tôi với ông có mà bán xới khỏi làng.

- Bà rõ thật non gan, chả lẽ người ta biết bà ở đâu mà đến tận nơi bắt đền? Bà sợ thì để tôi.

Rồi cũng chẳng đợi bà Sửu phản ứng, ông Sửu đi nhanh xuống khu chuồng gà, tiện tay vớ ngay một con đang co ro xó chuồng. Một tay giữ cổ, tay kia cầm con dao làm một nhát ngay tai trái con gà. Rồi công đoạn vặt lông, mổ xẻ cũng hoàn tất. Ông bắc bếp và luộc.

Mâm cơm chiều có đĩa thịt gà rắc lá chanh vàng ruộm trông rõ ngon mắt. Ông Sửu gắp thịt gà vào chén cơm đặng thủng thẳng:

- Nếu tôi ăn mà vẫn bình thường thì ngày mai ta cứ tiến hành thịt gà đem ra chợ huyện bà nhé!

Đĩa thịt gà chỉ mình ông Sửu “độc diễn”, bà Sửu không đụng đũa phần vì đã nghe khuyến cáo của y tế xã và chi cục thú y về không tiêu thụ gà bệnh, phần vì bà cũng thấy dạ không khỏe nên chỉ ăn qua loa cho xong bữa rồi đi nằm, biết đâu sáng mai còn dậy sớm thịt gà đem ra chợ huyện.

Bà Sửu còn đang mơ màng thì nghe tiếng ông Sửu la bai bải:

- Bà đưa tôi ra y tế xã, tôi... tôi, tức ngực khó thở quá!

Bà Sửu hô hoán làng xóm khiêng ông Sửu ra trạm y tế xã. Được cấp cứu kịp thời và được giải thích ông Sửu có dấu hiệu nhiễm bệnh khiến bà Sửu toát mồ hôi. Chỉ tại ông không nghe bà, cứ muốn “còn nước còn tát” mà suýt mất mạng. Đàn gà bệnh nhất định phải bị tiêu hủy, bà đã quyết là sẽ làm đến nơi đến chốn.

VĂN DẬU

Chia sẻ