Những ngọn nến trong đêm

Chủ Nhật, 25/11/2018, 01:40:37

Mặc dù gặp không ít khó khăn, các thầy, cô giáo dạy trẻ khuyết tật ở các tỉnh miền núi phía bắc đã không tiếc tuổi xuân luôn bám trường, bám lớp. Họ chính là những ngọn nến trong đêm, âm thầm hy sinh vì sự nghiệp “trồng người”, thắp lên hy vọng cho những số phận kém may mắn trong cuộc sống.

Những ngọn nến trong đêm

Cô giáo Nguyễn Thị Ái Vân cùng các học sinh Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật tỉnh Yên Bái.

Chúng tôi đến Trung tâm Bảo trợ trẻ em mồ côi - tàn tật Việt Trì ở TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ (gọi tắt là Trung tâm Việt Trì) vào buổi chiều thứ sáu - thời điểm phần lớn học sinh nội trú của trường đã về nhà dịp cuối tuần, chỉ còn một lớp học vẫn mở cửa. Không khí trong căn phòng rộng chừng 25 m2 luôn sôi nổi, hào hứng, dù cả cô và trò đều dùng ngôn ngữ ký hiệu. Nét mặt ân cần của cô giáo, những ánh mắt hồn nhiên cùng nhiều cánh tay giơ cao xin trả lời câu hỏi... khiến chúng tôi liên tưởng đến một gia đình nhỏ dưới mái nhà ngập tràn yêu thương. “Người mẹ” trong gia đình ấy là cô giáo Đinh Thị Phú Hiền.

Năm 1999, vừa tốt nghiệp Trường cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên, cô Hiền có dịp đến thăm Trung tâm Việt Trì. Tiếp xúc với các em nhỏ tại đây, lòng đầy yêu thương, cảm mến, cô giáo trẻ liền nộp đơn xin tình nguyện công tác tại Trung tâm Việt Trì. Những tiết học đầu tiên quả không dễ dàng. Trò khiếm thính, không nghe, không hiểu lời cô giảng, lắc đầu lia lịa. Cô nhìn trò dùng ngôn ngữ ký hiệu cũng không giải mã được, đành lặng thinh. Cuối cùng, cô trò phải lấy giấy bút ra “nói chuyện”. Tình nguyện về trường nhưng không giao tiếp được với học sinh, cô Hiền quyết tâm học ngôn ngữ ký hiệu trong thời gian nhanh nhất. Cô mượn tài liệu của nhà trường đồng thời mua thêm sách về tự học và hằng ngày tới khu nội trú của học sinh để vun đắp tình cảm cô - trò.

Ít người biết, cả hai con của cô Hiền đều mắc bệnh tim bẩm sinh. Cháu nhỏ vừa phẫu thuật, cháu lớn lại vào bệnh viện. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, quanh năm suốt tháng đi vay mượn khắp nơi chữa bệnh cho con, đã có lúc cô tưởng như phải đầu hàng số phận. May mắn thay, sự hồn nhiên, tình cảm chân thành từ học trò đã tiếp thêm nghị lực cho cô giáo trẻ. “Trong lớp, có một số em ở gần nhà tôi biết chuyện và chia sẻ, động viên tôi rất nhiều. Ánh mắt trong veo, chân thật của các em dường như hơn vạn lời nói, giúp tôi thêm mạnh mẽ, vượt qua những thử thách cuộc đời” - cô Hiền chia sẻ.

18 năm gắn bó với những đứa trẻ thiệt thòi, cô Hiền chứng kiến bao thế hệ học trò trưởng thành. Nhiều người trong số đó đã có công ăn việc làm, tạo dựng thành công trong cuộc sống. Thi thoảng, nhận tấm thiệp hồng mời dự ngày vui của học trò cũ, cô cười mà nước mắt lăn khi nào không hay. Những khó khăn, vất vả trong bao năm trời thoáng chốc tan biến, chỉ còn lại yêu thương lạ lùng và mãnh liệt, vẹn nguyên như thuở ban đầu.

Giờ giảng đầu tiên của cô Nguyễn Thị Ái Vân, giáo viên Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật tỉnh Yên Bái đã đi qua 20 năm. Ngày đó, cô vừa tốt nghiệp và về công tác tại Trường THCS xã Cảm Ân, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Đứng trước những học sinh đầu tiên, tim cô giáo trẻ đập thình thịch. Bỗng một học sinh dáng vặn vẹo, mặt đỏ tía tai nói vọng từ cửa: “Thưa cô, em xin phép vào lớp!”, rồi khuỳnh khoàng tiến vào chỗ ngồi. Những tưởng đây là một trường hợp cá biệt muốn “bắt nạt” giáo viên mới, cô Vân nhíu mày nói: “Yêu cầu em nghiêm túc, đi thẳng người!”. Cậu học sinh bỗng ngây người, mặt càng thêm đỏ, mắt như chực khóc. Lớp trưởng vội đứng dậy: “Thưa cô, chân bạn ấy vốn như vậy ạ!”.

Cô giáo trẻ chết lặng. Tối hôm ấy, cô thức trắng đêm, ân hận vì đã vô tâm với một trong những học trò đầu tiên. Những tiết học sau, cô cố gắng bắt chuyện nhiều hơn với cậu học trò ấy. Dù không phải giáo viên chủ nhiệm, cô vẫn để ý giúp đỡ cậu tham gia các hoạt động ngoại khóa và thường xuyên đến nhà, hỗ trợ cậu trong cuộc sống thường ngày. Ngày tốt nghiệp, cậu học trò dáng người nhỏ bé khóc thút thít, không muốn chia tay cô. “Cậu ấy đã chuyển đi nơi khác sinh sống mười năm nay. Nhưng thi thoảng, các em học sinh cũ ở gần nhà vẫn ghé thăm và kể tôi nghe rằng: bạn ấy thường xuyên nhắc đến cô...” - cô Vân chia sẻ, nét cười ánh lên khóe mắt.

Dạy học sinh khuyết tật, cô Vân từng gặp những tình huống dở khóc dở cười với những hành vi, lời nói, cách ứng xử bất thường của học trò. Khi cô đang giảng bài bỗng có em vùng lên giữ chặt tay cô, thậm chí cầm dụng cụ học tập ném vào cô. Có em mới nhập trường, vừa gặp cô đã nói cụt ngủn “tao về” rồi bỏ ra ngoài lớp... Nhưng, những điều đó không làm vơi đi trong cô tình cảm, trách nhiệm của “người mẹ hiền”. Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11), cô Vân sáng vẫn dậy sớm, áo quần tuềnh toàng tất tả đến trường nấu cơm trưa cho các “con”. Buổi chiều, cũng vẫn bộ quần áo ấy, cô kèm cặp các “con” nên người. “Không có hoa, không lời chúc mừng. Với tôi, những ánh mắt, nụ cười của các con chính là niềm hạnh phúc không gì so sánh được”! - cô Vân nói.

Buổi chiều trong căn nhà nhỏ xinh, giản dị của cô Nguyễn Thị Hội tại xóm 23, xã Kim Phú, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang rộn rã tiếng cười. Người vào bếp, ra vườn hái mớ rau, người sửa lại cánh cửa ra vào rỉ sét... tất cả đều là học trò cũ của cô tại Lớp học sinh khuyết tật và thiểu năng trí tuệ Sơn Lạc (gọi tắt là Lớp), thuộc Trường THCS Sơn Lạc, huyện Yên Sơn. Cô Hội cười, nói vui: “Gia tài tôi ky cóp cả đời làm nghề giáo đấy!”.

Cô giáo Nguyễn Thị Hội cùng học trò tại Lớp học sinh khuyết tật và thiểu năng trí tuệ Sơn Lạc, huyện Yên Sơn (Tuyên Quang)(ảnh nhỏ).

Ở mảnh đất nghèo Yên Sơn, ai cũng biết hoàn cảnh gia đình cô Hội. Đi dạy từ năm 1989 tại Trường tiểu học Sơn Phú, huyện Na Hang (tỉnh Tuyên Quang), đến năm 2004, cô về làm việc tại Trường tiểu học Sơn Lạc. Chỉ vài năm sau, cô Hội nhận dạy kèm và hỗ trợ Lớp. Cũng thời gian này, gia đình cô liên tiếp gặp khó khăn. Bố cô đột ngột lâm bệnh nặng, vợ chồng cô bán hết nhà cửa để chạy chữa cho ông nhưng không qua khỏi. Đang chịu tang bố, chồng cô Hội lao lực rồi cũng ra đi, bỏ lại vợ con cùng mẹ già ốm liệt giường. Không còn nơi ở, ba mẹ con, bà cháu nhà cô Hội gắng gượng thuê một căn nhà nhỏ sống qua ngày.

Khó khăn chồng chất, nhưng cô Hội chưa một ngày xa đàn “con thơ” ở trường. Hơn 14 năm qua, cô luôn là người đầu tiên mở cổng trường và cũng là người cuối cùng rời trường. Trong lớp, có em bị câm, điếc bẩm sinh, em mắc hội chứng Down, lại có em bại liệt... Hàng trăm em như vậy, cô đều thuộc tên. “Một trong những học trò đầu tiên của tôi là em M.Đ, mẹ bán hàng ăn sáng cho nên gửi em rất sớm. Bị nhũn não, câm, điếc bẩm sinh, ở lớp em chỉ đòi ngồi trong lòng cô giáo. Trái với M.Đ, em V.K thiểu năng trí tuệ nhưng lại mắc hội chứng tăng động, khiến tôi lúc nào cũng luôn tay luôn chân. Và tôi nhớ nhất là P.L, cậu học trò chăm ngoan, ham học, nhưng mắc bệnh tim bẩm sinh. Nhà thuộc diện hộ nghèo, nên mỗi lần P.L phải phẫu thuật, tôi lại vận động đồng nghiệp quyên góp giúp đỡ em. Đã hơn một năm rưỡi rồi, kể từ ngày P.L ra đi...”, cô Hội nghẹn ngào.

Không lâu nữa, cô Hội sẽ chia tay Lớp. Nói về nguyện vọng bản thân trước lúc xa đàn “con thơ”, cô hiền hậu chia sẻ: “Tôi chỉ mong sao lớp học đặc biệt này được nhiều nhà hảo tâm giúp đỡ, hỗ trợ thêm trang thiết bị học tập, phần nào bù đắp sự thiệt thòi, nâng bước các em trở thành những người có ích cho xã hội”.

Nghề giáo là nghề cao quý, đòi hỏi sự hy sinh, yêu nghề, mến trẻ. Với những thầy giáo, cô giáo dạy học sinh khuyết tật như cô Hiền, cô Vân, cô Hội, những khó khăn vất vả còn lớn hơn gấp bội. Đó không chỉ là ý chí, nghị lực phi thường, mà còn là tình yêu thương cao cả, tấm lòng hết mình vì học sinh thân yêu.

* Theo thống kê của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, nước ta hiện có khoảng tám triệu người khuyết tật, trong đó khoảng 1,3 triệu trường hợp là trẻ em. Thế nhưng, theo Trung tâm Nghiên cứu giáo dục đặc biệt (Viện Khoa học giáo dục Việt Nam), nguồn tuyển giáo viên dạy trẻ khuyết tật rất hạn chế. Cả nước chỉ có hai khoa đào tạo cử nhân giáo dục đặc biệt của Trường đại học Sư phạm Hà Nội và Trường đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh với không nhiều chỉ tiêu.

Năm 2017, Trường đại học Sư phạm Hà Nội có 35 chỉ tiêu, còn Trường đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh có từ 40 đến 50 chỉ tiêu. Ngoài ra chỉ còn các trường cao đẳng mẫu giáo T.Ư tại ba thành phố Hà Nội, Nha Trang, TP Hồ Chí Minh đào tạo chuyên ngành này ở hệ cao đẳng với chỉ tiêu khiêm tốn.

* Ngày 20-11 vừa qua, T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Tập đoàn Thiên Long tổ chức chương trình “Chia sẻ cùng thầy, cô” năm 2018. Tại đây, Ban tổ chức đã vinh danh các thầy, cô giáo dạy trẻ khuyết tật tiêu biểu, những người đã hy sinh cả cuộc đời để thắp lên hy vọng cho những mảnh đời không may. Đây không chỉ là hoạt động mang đậm ý nghĩa tri ân, mà còn góp phần đẩy mạnh chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện về giáo dục - đào tạo.

Bài và ảnh: LINH PHAN