Lăng kính an sinh

Một “mũi tên” đến nhiều đích

Thứ Hai, 08/01/2018, 02:00:43
 Font Size:     |        Print

Việc đưa chi phí tiền lương vào giá dịch vụ y tế đã được Bộ Y tế chọn vào trong danh sách 10 sự kiện nổi bật của ngành năm 2017. Nếu chỉ nhìn qua những con chữ đó, chắc không ít người sẽ nghĩ rằng, đây có thể là một "bước lùi tiêu biểu" của ngành Y tế năm qua.

Bởi, theo lẽ thường, việc tăng giá dịch vụ y tế hay bất cứ loại hàng hóa, dịch vụ nào cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới túi tiền của "người tiêu dùng", nhất là những người tiêu dùng đang gặp rủi ro về sức khỏe! Tuy vậy, trong danh sách những sự kiện, vấn đề nổi bật được Bộ Y tế lựa chọn này, việc đưa chi phí tiền lương vào giá dịch vụ y tế (thực chất là tăng giá dịch vụ y tế, do việc "cộng thêm" chi phí lương của cán bộ y tế) lại hoàn toàn không mang ý nghĩa tiêu cực.

Thực tế cho thấy, việc tăng giá hơn 1.900 dịch vụ y tế theo Thông tư số 02/2017/TT-BYT ngày 15-3-2017 của Bộ Y tế (chính thức thực hiện từ ngày 1-6-2017 và thực hiện theo lộ trình), chỉ áp dụng đối với nhóm đối tượng không có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) - những người đã được hưởng mức giá rẻ hơn trong gần một năm so với mức giá dịch vụ quỹ BHYT đã thanh toán cho những bệnh nhân có thẻ BHYT. Bởi vậy, việc điều chỉnh giá áp dụng với nhóm đối tượng này thực chất là tạo sự bình đẳng giữa người có thẻ BHYT và không có thẻ BHYT trong chi trả chi phí khi sử dụng dịch vụ khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập. Việc "đưa lương vào giá" lần này, có chăng, cũng chỉ tác động tới khoảng 15% dân số chưa có thẻ BHYT và hoàn toàn không ảnh hưởng đến các đối tượng chính sách xã hội, người nghèo, trẻ em dưới sáu tuổi, đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng kinh tế - xã hội khó khăn và những người đã có thẻ BHYT khác.

Theo các chuyên gia y tế và bảo hiểm, việc phải chi trả cùng một mức giá (cao hơn so với trước) như người có thẻ BHYT sẽ giúp những người chưa tham gia cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của chính sách BHYT, thậm chí điều này còn tạo "sức ép" cần thiết thúc đẩy họ tham gia chính sách nhân văn, cộng đồng này, qua đó tránh được những khó khăn về tài chính khi không may gặp rủi ro về sức khỏe. Dù chưa có con số thống kê chính thức, nhưng việc gần năm triệu người mới tham gia BHYT năm 2017, đưa tổng số người đã tham gia đến nay lên khoảng 80 triệu người (tương đương 86,5% dân số, tăng khoảng 5% so cuối năm 2016) đã cho thấy, những tác động nhất định từ việc điều chỉnh này. Ðiều đó cũng tạo thêm điều kiện cần thiết để sớm hoàn thành mục tiêu BHYT toàn dân vào năm 2020; đồng thời giảm tỷ lệ chi trả chi phí y tế trực tiếp từ tiền túi của người dân từ mức hơn 40% hiện nay xuống dưới 30% vào năm 2025.

Xét trên góc độ tài chính y tế, việc kết cấu tiền lương vào giá dịch vụ y tế còn được xem là bước đi cần thiết trong lộ trình tính đúng, tính đủ chi phí dịch vụ y tế, từng bước giảm dần gánh nặng bao cấp của ngân sách cho công tác khám, chữa bệnh; chuyển dần việc bao cấp thông qua cơ sở y tế sang hỗ trợ trực tiếp cho người dân bằng việc cấp hoặc hỗ trợ người dân tham gia BHYT. Ðây cũng được xem là giải pháp góp phần giải quyết một loạt những "bài toán khó" hiện nay của ngành Y tế. Trong năm qua, mạng lưới y tế cơ sở trên cả nước tiếp tục được củng cố và phát triển; các giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, cải cách thủ tục hành chính, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ người bệnh, liên thông kết quả xét nghiệm đã được thực hiện đồng bộ; tình trạng quá tải tại một số bệnh viện trung ương và thành phố lớn đã được giải quyết cơ bản…

Phân tích như vậy để thấy, việc đưa chi phí tiền lương vào giá dịch vụ y tế dù chỉ là một "mũi tên" nhưng có nhiều "đích đến" và mũi tên đó bước đầu đã hướng đúng đích.

HOÀNG HƯNG

Chia sẻ