Lo cho dân bằng những việc làm thiết thực

Thứ Hai, 17/04/2017, 02:13:17
 Font Size:     |        Print
 

Thượng tá Trần Hữu Phúc (thứ hai từ bên trái sang) trao đổi công việc với lãnh đạo xã Ea Bung, huyện Ea Súp (Đác Lắc).

Một chiếc xe đạp tưởng chừng là phương tiện rất đỗi thông dụng đối với mỗi gia đình. Thế nhưng, ở vùng đồng bào còn khó khăn như xã Ea Bung, huyện Ea Súp, tỉnh Đác Lắc, để có phương tiện này giúp đôi chân của các em nhỏ bớt nhọc nhằn trên con đường tới trường là một mơ ước lớn.

Bốn năm qua, có một con người lặng lẽ, cần mẫn thu mua, đi xin từng chiếc xe đạp cũ mang về sửa chữa, rồi tặng lại cho gần 80 em nhỏ nơi đây. Đó là Thượng tá Trần Hữu Phúc, cán bộ tăng cường xã Ea Bung, huyện Ea Súp, bộ đội biên phòng tỉnh Đác Lắc.

Trước khi về nhận công tác tại xã Ea Bung năm 2013, Thượng tá Trần Hữu Phúc là Đồn trưởng biên phòng Ia Rvê. Đây là địa bàn do Đồn Biên phòng cửa khẩu Đăk Ruê quản lý, từ đồn xuống xã phải vượt qua quãng đường dài gần 60 km. Người dân chủ yếu sống bằng nghề canh tác lúa nước, dân cư thưa thớt, kinh tế còn nhiều khó khăn. Những ngày đầu nhận nhiệm vụ, thượng tá Phúc gặp khó khăn khi tiếp xúc, giải quyết công việc. Nhưng với tinh thần cầu thị, thượng tá Phúc dần lấy được tình cảm, sự tin tưởng của đội ngũ lãnh đạo xã, cấp ủy, chính quyền địa phương. Từ đó, họ dốc lòng động viên, sát cánh cùng anh thực hiện tốt công việc.

Nhận nhiệm vụ mới, thượng tá Trần Hữu Phúc luôn phát huy tốt vai trò, trách nhiệm được giao, tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã nhiều nội dung, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Góp ý kiến vào nghị quyết, kế hoạch của địa phương với nhiều nội dung có chất lượng, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương tín nhiệm, đánh giá cao.

Tại Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020, đồng chí được tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ea Bung, Bí thư Chi bộ thôn 9. Trên cương vị mới, anh luôn nỗ lực cùng cấp ủy, chính quyền đề ra các biện pháp xây dựng, củng cố các tổ chức đoàn thể, vận động nhân dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy chế biên giới; đấu tranh làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch, bài trừ các tệ nạn xã hội, các tập tục lạc hậu; xây dựng thôn, buôn văn hóa. Cùng đồng đội tổ chức tốt phong trào quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc, an ninh trật tự trên khu vực biên giới, chống các hoạt động vượt biên, xâm nhập trái phép.

Chi bộ thôn 9 trước đây chỉ có ba đảng viên đến nay đã kết nạp thêm ba đảng viên mới. Thấy hội trường của thôn bài trí còn sơ sài, thượng tá Phúc đã bỏ công sức, tiền bạc mua sắm một số vật tư để củng cố, trang trí khánh tiết đúng nghĩa hội trường sinh hoạt, hội họp của các tổ chức, đoàn thể. Nhờ đó, chế độ sinh hoạt, học tập của các đoàn thể dần đi vào nền nếp. Bên cạnh đó, đồng chí còn vận động các nhà hảo tâm xây dựng tu sửa hội trường thôn, tổ chức trồng cây xanh tạo thành điểm sinh hoạt văn hóa, hội họp cho bà con trong thôn. Đây cũng là điểm tập dưỡng sinh cho các cụ cao tuổi và là điểm sáng văn hóa của xã Ea Bung, một sinh hoạt cộng đồng xưa nay chưa từng có ở nơi này.

Khi về nhận nhiệm vụ tại địa phương, thấy nhiều cháu học sinh do điều kiện hoàn cảnh gia đình khó khăn phải đi bộ hơn 10 km để đến trường giữa cái nắng gay gắt, dưới những cơn mưa rừng xối xả, do việc đi lại khó khăn cho nên một số cháu có ý định bỏ học. “Chỉ có tri thức mới giúp cuộc đời các cháu nhỏ nơi vùng sâu, vùng xa này thay đổi, dần dà sẽ thay đổi được cả “bộ mặt” buôn làng” - ý nghĩ đó luôn thôi thúc người lính Bộ đội Cụ Hồ ấy phải hành động. Làm gì để giúp các cháu có phương tiện đi lại, là câu hỏi mà anh luôn trăn trở? Trong một lần nghỉ tranh thủ, thấy khu phố nơi anh ở nhiều gia đình có xe đạp cũ không sử dụng, để vạ vật trước cửa nhà, nơi góc vườn, anh đã tới từng nhà vận động để xin hoặc mua về sửa chữa rồi âm thầm chở về xã, tặng cho các cháu học sinh. Thượng tá Phúc tâm sự: “Của cho không bằng cách cho", dù bà con còn nghèo nhưng nếu đem tặng không khéo, họ rất dễ chối từ.

Do vậy, mình cứ lặng lẽ làm thôi, miễn là giúp được càng nhiều cháu được tới trường càng tốt.

Dần dà, thấy được việc làm ý nghĩa của anh, nhiều gia đình ở TP Buôn Ma Thuột đã tự nguyện mang xe đạp cũ đến tận nhà nhờ anh chuyển vào cho các cháu. Biết chuyện, có những gia đình ở TP Hồ Chí Minh cũng đã mang xe đạp cũ gửi nhờ anh chuyển hộ. Đến nay, thượng tá Phúc đã vận động, quyên góp được 77 chiếc xe đạp tặng cho 77 cháu, giúp các cháu bớt đi những vất vả nhọc nhằn, tạo điều kiện thuận lợi để các cháu đến trường.

Anh Trịnh Văn Triển, thôn 2, xã Ea Bung có ba đứa con đi học phổ thông. Năm 2016 vừa qua, gia đình anh được thượng tá Phúc trao tặng chiếc xe đạp. Anh Triển xúc động lắm, khoe: “Năm rồi, chú Phúc cùng các chú trong Đội công tác địa bàn của đồn đến trao cho cháu chiếc xe đạp, gia đình tôi biết ơn các chú nhiều lắm! Từ lúc có xe đạp, ba đứa thay nhau đèo, đạp xe tới trường, chẳng đứa nào còn có ý định bỏ học. Dù còn nghèo, nhưng với sự động viên của các chú bộ đội biên phòng, thấy sự cố gắng, quyết tâm của các con, vợ chồng tôi bảo ban nhau tiếp tục làm ăn để nuôi con ăn học, không phụ công của các chú ấy”.

Từ những việc làm hết sức cụ thể, vô tư, không khoa trương, ồn ào nhưng đong đầy trách nhiệm, người cán bộ xã mang quân hàm xanh Trần Hữu Phúc đã nhận được sự tin yêu của nhân dân.

THÁI DƯƠNG

Chia sẻ