Có xóa được "điểm đen" trên đường ngang dân sinh ?

Thứ Bảy, 13/01/2018, 19:36:33
 Font Size:     |        Print
 

Đường ngang có gác chắn tại ngã tư Trường Chinh - Giải Phóng (Hà Nội).

Theo Dự thảo Nghị định thi hành Luật Đường sắt năm 2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2018 của Bộ Giao thông vận tải (GTVT), đến năm 2025, sẽ xóa bỏ toàn bộ lối đi tự mở (đường ngang dân sinh) qua đường sắt, đồng thời quy định chi tiết trách nhiệm của địa phương trong việc quản lý hàng nghìn “điểm đen” đường sắt.

Hàng nghìn “điểm đen”

Theo thống kê của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR), hiện trên mạng lưới đường sắt có gần 4.300 lối đi tự mở (đường ngang dân sinh), chiếm 73,7% tổng số điểm giao cắt đồng mức giữa đường bộ và đường sắt. Ngoài ra, còn có 14.171 vị trí vi phạm hành lang an toàn giao thông (ATGT) đường sắt. Số vụ tai nạn giao thông (TNGT) đường sắt xảy ra tại các lối đi tự mở chiếm hơn 70%. Ngày 11-11-2017, tại km 98+300 trên tuyến đường sắt Bắc - Nam, đoạn qua xã Liên Minh (huyện Vụ Bản, Nam Định) đã xảy ra một vụ TNGT đường sắt nghiêm trọng giữa tàu hỏa và xe máy. Do không chú ý quan sát khi băng qua đường ngang dân sinh từ quốc lộ 10 vào khu dân cư, xe máy BKS 18C1- 001.62 đã bị tàu hỏa chạy hướng TP Hồ Chí Minh - Hà Nội đâm văng xa hơn 20 m. Vụ tai nạn khiến hai người lớn và một trẻ em chết, đoàn tàu bị chậm lộ trình hơn một giờ.

VNR đã rà soát, thống kê, phân loại lối đi dân sinh, triển khai nhiều giải pháp cụ thể rào kín hay xóa bỏ lối đi dân sinh, cắm biển cảnh báo, cảnh giới tại các đường ngang. Tuy nhiên, Trưởng ban ATGT đường sắt (VNR) Phạm Nguyễn Chiến thừa nhận, trên thực tế, để thay đổi nhận thức về bảo đảm ATGT không chỉ là trách nhiệm của một ngành, địa phương mà của toàn xã hội. “Mặc dù Luật Đường sắt 2005 đã quy định rõ trách nhiệm của địa phương trong việc quản lý lối đi tự mở; giữa Bộ GTVT và các tỉnh, thành phố cũng có quy chế phối hợp bảo đảm ATGT đường sắt nhưng một số địa phương vẫn còn tình trạng cấp trên quyết liệt chỉ đạo, nhưng cấp dưới chưa thực hiện nghiêm túc” - ông Chiến cho hay.

Một nguyên nhân khiến các điểm đen TNGT đường sắt vẫn tồn tại là do không được bố trí kinh phí, các dự án công trình ATGT chưa được triển khai thực hiện hoặc triển khai chưa bảo đảm tiến độ. Quyết định số 994/QĐ-TTg ngày 19-6-2014 của Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt giai đoạn 2014 - 2020 với tổng kinh phí 26.358 tỷ đồng. Chủ tịch Hội đồng thành viên VNR Vũ Anh Minh, cho biết, giai đoạn 2017 - 2020, ngành đường sắt cần 1.700 tỷ đồng để thực hiện dự án nâng cấp, cải tạo, sửa chữa các đường ngang; xây dựng hàng rào cách ly, đường gom để đóng 2.000 lối đi dân sinh và nâng cấp cải tạo 452 đường ngang biển báo thành đường ngang lắp cần chắn tự động. Tuy vậy, việc bố trí vốn để triển khai dự án đang gặp nhiều trở ngại.

Liệu có xóa được đường ngang dân sinh?

Đánh giá sự phối hợp giữa các địa phương và ngành đường sắt chưa đầy đủ, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT quốc gia Khuất Việt Hùng cho rằng, khi để phát sinh lối đi cắt ngang đường sắt, chính quyền xã, thị trấn phải chịu trách nhiệm, thậm chí phải truy xét trách nhiệm của người đứng đầu địa phương. Thứ trưởng GTVT Lê Đình Thọ cũng thẳng thắn nhìn nhận, việc để tồn tại tới 4.000 lối đi phát sinh dọc tuyến đường sắt bắt nguồn từ vấn đề quy hoạch, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp có đường sắt đi qua. “Trên thực tế, đường sắt đã có từ hàng trăm năm nay, tại sao đường ngang bây giờ lại phát sinh nhiều đến thế? Người dân xây nhà, chỉ cần đổ vật liệu xây dựng ra buổi sáng, đến chiều đã có lực lượng đến nhắc nhở. Tại sao nhiều đường ngang phát sinh như vậy mà chính quyền địa phương không có ý kiến gì? Tại sao có những vị trí thường xuyên để xảy ra TNGT đường sắt mà địa phương không có giải pháp xử lý, ngăn chặn?” - Thứ trưởng Lê Đình Thọ bức xúc.

Để xử lý thực trạng trên, Bộ GTVT đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt 2017, sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2018 tới. Dự thảo quy định lộ trình thu hẹp, giảm, xóa bỏ các lối đi tự mở phải được duy trì liên tục, thực hiện hằng năm. UBND cấp huyện phải xác nhận hồ sơ vị trí nguy hiểm; chủ trì, phối hợp các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan lập, quản lý và theo dõi những vị trí nguy hiểm; tổ chức giao thông, giải tỏa hành lang ATGT đường sắt; giảm, xóa bỏ những vị trí nguy hiểm. Chủ tịch UBND cấp huyện phải chịu trách nhiệm khi để phát sinh lối đi tự mở qua đường sắt thuộc địa bàn quản lý theo quy định của pháp luật. Đến năm 2020, hoàn thành xây dựng hồ sơ quản lý đối với các lối đi tự mở và đến năm 2025, kiên quyết xóa bỏ toàn bộ các lối đi tự mở còn lại.

VŨ HÙNG

Chia sẻ