Thâm trầm văn học trẻ Tây Nguyên

Thứ Năm, 11/01/2018, 19:26:44
 Font Size:     |        Print

Không sôi động, ồn ào, những người viết văn trẻ Tây Nguyên lặng lẽ, miệt mài sáng tác với niềm đam mê và mong muốn khẳng định mình, khao khát định hình một dòng văn chương có những nét riêng, hiện đại mà đậm đà bản sắc của vùng cao nguyên lộng gió.

Trong năm tỉnh Tây Nguyên, Gia Lai lâu nay là địa phương có nhiều cây bút trẻ xuất hiện và thành danh. Nhớ có năm, Hội nghị Những người viết văn trẻ toàn quốc, nhiều địa phương chỉ có một đến hai đại biểu, thì Gia Lai có đến bốn đại biểu. Phần lớn trong số ấy là những cây bút sung sức, miệt mài sáng tác. Ngoài Đào An Duyên, nhiều tác giả đang viết đều, công bố đều như: Lê Vi Thủy, Lê Thị Kim Sơn, Tạ Ngọc Điệp, Ngô Thanh Vân, Trương Thị Chung, Lữ Hồng... viết cả thơ và văn xuôi, cùng cây bút nam trẻ viết phê bình Hà Công Trường.

Trong khi Kon Tum có vẻ “mất mùa” văn trẻ mấy năm nay (như nhà thơ Tạ Văn Sĩ cho biết) thì Đác Lắc, Lâm Đồng hoạt động sáng tác trẻ vẫn khá sôi nổi. Đác Lắc, nơi có nhà văn trẻ Ni Ê Thanh Mai làm Phó Chủ tịch Hội Văn học - nghệ thuật, có một số gương mặt đáng chú ý. Đó là Nguyễn Anh Đào với những truyện ngắn rất dễ thương nhưng sâu sắc cùng Trần Đăng Khuê, Lâm Hạ, Nguyễn Văn Thiện...

Lâm Đồng cũng có một số cây bút đang nổi, song phần lớn ở nơi khác đến như: Cát Miên từ Quảng Trị, Trần Hoàng Vũ Nguyên từ Hậu Giang, Lê Hòa từ một tỉnh phía bắc…

Tôi có may mắn chơi với nhiều người viết trẻ. Được một số bạn tin tưởng cho đọc từ đầu những tác phẩm của họ, thi thoảng cũng góp ý với họ vài điều và được họ lắng nghe. Tôi quan niệm trẻ là yếu tố hàng đầu để làm nên một nền văn học. Trẻ đồng nghĩa với sung sức, với mới, với những phát hiện, với tươi non câu chữ,... nhưng trẻ còn là sự chuyển tiếp, sự xuất hiện những thế hệ kế tiếp để nền văn học ấy chuyển động một cách không đứt quãng, mang yếu tố liên tục, bền vững.

Mỗi thế hệ có một cách lập ngôn, một giọng điệu và càng trẻ, càng về sau, độ vang, sự táo bạo, cách tự chủ càng rõ rệt hơn.

Những cây bút trẻ Tây Nguyên mà tôi biết hôm nay, họ vừa bươn chải kiếm sống, vừa đam mê văn chương. Họ tự mình kiếm sống quyết liệt chứ không ngồi chờ đợi. Sự quyết liệt ấy được thể hiện trong những trang văn, nhưng cũng đồng nghĩa họ không thể toàn tâm toàn ý cho văn chương cho dù rất muốn. Nếu là người dân tộc thiểu số thì ngoài tư chất nhà văn, họ còn phải có một vốn tiếng Việt rất giỏi, có như thế mới chuyển hóa những ý tưởng thành những lung linh, huyền ảo trên trang văn hoặc thành những số phận, cuộc đời, những khoảnh khắc ngưng, mở của cảm xúc...

Còn với các nhà văn người Kinh ở đây, cái mà họ thiếu chính là vốn sống cần phải có để viết về Tây Nguyên cho ra "chất" Tây Nguyên. Tất nhiên, tôi hiểu, văn chương là trình bày cái mình nghĩ chứ không phải cái mình thấy, nhưng trước khi nghĩ, nhà văn phải thấy một cách chính xác đã... Tất cả đều cần sự dấn thân, hết mình chứ không thể chỉ là "cuộc chơi".

Làm văn chương bây giờ khác nhiều so với thế hệ chúng tôi và các thế hệ trước. Khó nhất là các bạn trẻ bây giờ không coi văn chương là một nghề để sống chết. Họ phải kiếm sống chính đáng như mọi người, vì thế họ sáng tác kiểu lãng tử, cho nên nếu không cẩn thận thì họ chẳng đi đến đâu cả. Tôi cho việc ở mỗi địa phương có một vài người viết có uy tín, thiết tha với lớp trẻ là điều kiện rất quan trọng để lớp trẻ phát triển...

Có một thực tế là không khí văn chương, nhất là giới viết trẻ tại các địa phương nói chung và Tây Nguyên gần đây có vẻ trầm lắng. Mỗi tỉnh cũng chỉ dăm bảy người viết trẻ.

Cái nổi trội là họ yêu văn chương một cách lặng lẽ, không có điều kiện để nổi đình nổi đám, vì thế họ chọn cái da diết, sâu xa, cái thâm trầm. Tác phẩm của họ chậm rãi đến với người đọc. Văn trẻ Tây Nguyên đang tìm dòng và cách thể hiện để khẳng định mình. Cái khó nhất của các tác giả nói chung và tác giả trẻ ở Tây Nguyên, là vấn đề đầu ra cho sáng tác. Các thành phố lớn, nhất là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh còn có phố sách, có những tụ điểm để phát hành, đưa sách đến công chúng. Còn ở Tây Nguyên, phần lớn in xong là để... tặng. Có những tác giả nỗ lực bán sách trên mạng, may lắm thì hòa. Coi như in một cuốn sách mà không lỗ là thắng lợi rồi.

Cách gọi về văn chương Tây Nguyên, hay văn trẻ Tây Nguyên hiện nay cũng chỉ là tương đối. Đã qua cái thời “ăn theo” cách nghĩ, cách nói của người Tây Nguyên như kiểu “cái mày, cái tao” hay “ưng cái bụng” và cũng đã qua rồi cái thời mô tả những điều lạ lẫm, kỳ vĩ, bí hiểm... Bây giờ là một Tây Nguyên từ chính trải nghiệm của người viết. Mà người viết trẻ bây giờ, như đã nói, nhìn thế giới hiện thực qua lăng kính hiện đại của họ. Sự liên tưởng so sánh cũng rộng hơn, mới hơn, hiện đại hơn. Cái nhìn cũng khác. Nó vừa hòa đồng, vừa khám phá, vừa dẫn dắt, vừa nhập cuộc, vừa là khách, vừa là chủ. Trong quá trình ấy, không phải lúc nào người viết cũng thành công. Có thất bại, có cả sự ngây ngô về nhận thức, thậm chí một số bỏ cuộc vì thấy cái đích mông lung quá hoặc bởi sự ngộ nhận về khả năng của mình...

Nhưng còn rất nhiều người trẻ vẫn lặng lẽ và miệt mài. Văn chương cần những người như họ...

VĂN CÔNG HÙNG

Chia sẻ