Vĩnh biệt Cao Tiến Lê - nhà văn trận mạc

Chủ Nhật, 05/06/2016, 21:02:06
 Font Size:     |        Print
 
 Font Size:     |  

Nhà văn Cao Tiến Lê (bút danh Tế Tiên, Nam Lương, Mai Tiến Cường) sinh ngày 31-12-1937; quê Lam Sơn, Đô Lương, Nghệ An. Anh trước hết là một người lính, tham gia cả hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược; từng là Đại đội trưởng Đại đội Bộ binh ở chiến trường. Tôi còn nhớ những câu chuyện, kỷ niệm không thể nào quên về anh.

Nói như anh Lê, trong đội ngũ cán bộ chỉ huy đơn vị, đại đội trưởng là “đầu binh cuối cán”. Lúc xung trận, Đại đội trưởng ở tốp đi đầu. Đánh xong, phải có mặt ở tốp cuối rút khỏi trận địa để thu quân, không để một trường hợp nào tụt lại. Về làm báo Quân khu 4, Cao Tiến Lê vẫn giữ tính cách của Đại đội trưởng, luôn đi đầu, không ngần ngại, viết báo hùng hục. Tòa soạn cần đi đâu, viết gì, anh có ngay. Quen với đời sống chiến trường, cho nên về làm phóng viên báo Quân đội nhân dân, chả mấy khi anh Lê ở Hà Nội. Bấy giờ, Tòa soạn có nếp sống “cơm tuần ở Hà Nội, cơm tháng ở chiến trường”, anh là một trong những nhà báo tiêu biểu của nếp sống này, thường xuyên ra mặt trận. Tháng này thấy anh viết loạt phóng sự chiến thắng Thượng Đức, mấy tháng sau đã lại thấy anh ra loạt bài tận Phước Long, Đồng Xoài, Đông Nam Bộ… Thời làm báo Quân đội nhân dân, những năm 1970, tôi ở cùng phòng với anh, được chứng kiến lối sống của nguyên Đại đội trưởng Bộ binh, đi hùng hục, viết hùng hục, có khi viết thâu đêm…

Ngoài làm báo, Cao Tiến Lê viết văn khá đều đặn, thường in trên báo Văn nghệ và Văn nghệ Quân đội. Anh đã có nhiều tập truyện ngắn như Phía trong, Bến quê, Ở trần, Đến với bình minh, Một đời vô duyên, Truyện ngắn Cao Tiến Lê, Ớt ngọt, Trứng thạch sùng, Thoát hiểm…; các tiểu thuyết Nếm trải Điện Biên, Trung tướng giữa đời thường, Con nuôi thầy phù thủy…; các tập ký Ngược rừng Ba Chẽ, Nửa đời ngoảnh lại, Thương lắm người ơi… Anh được nhận Giải thưởng Nhà nước về văn học - nghệ thuật năm 2012. Mùi thơm dây cháy chậm là truyện ngắn khá nổi tiếng của Cao Tiến Lê, từng đoạt Giải nhì cuộc thi truyện ngắn Báo Văn nghệ năm 1972-1973. Nhưng tôi lại thích truyện Một chuyến xe, cũng in trên báo Văn nghệ. Truyện kể về một cô gái trẻ bịt mặt đi cùng tác giả trên một chuyến xe từ Binh trạm 15, trong rừng Momdunkiry (Cam-pu-chia), theo đường Tây đường Trường Sơn ra hậu phương. Lạ là, cô gái, dù bịt mặt để che bụi mịt mù trên con đường mùa khô, nhưng như người có giác quan đặc biệt; xe đi đến đâu, đang ở đoạn nào, sắp đến ngầm A, ngầm B hay qua trọng điểm X… cô đều vanh vách. Nhưng đến khi vào một thị trấn khá yên ả của nước bạn Lào, cô là người đầu tiên bị lạc trong mùi hương cơm nếp, xà phòng thơm gội đầu… Lúc đó, tác giả mới nhận ra cô là một thương binh hỏng hai đôi mắt, chỉ thông thuộc con đường mình lăn lộn gian khổ suốt mấy năm, chưa quen với mùi của cuộc sống thanh bình…

Là người bộc trực, mạnh mẽ và thẳng thắn, nhưng truyện, ký và các bài báo của Cao Tiến Lê lại nhẹ nhàng, thầm thì như tâm sự với bạn đọc. Người ta bảo tính nào văn ấy, hóa ra ngoại lệ với anh! Rất cá tính, tự tin, nhưng anh Lê lại cả tin, đặc biệt là với bạn bè. Ngày anh ra tuyển chọn Truyện ngắn Cao Tiến Lê (NXB Hội Nhà văn, năm 2003), gặp anh tôi giả vờ bảo, bạn đọc trẻ chê tuyển của anh khô như lính, đọc khó vào. Anh ngồi lặng đi mấy phút rồi bảo tôi: “Bọn mình ấy mà, do làm lính, gần lính, yêu lính mà viết văn, có được học mấy đâu. Nên các bạn trẻ nó chê khô, không hay thì chịu vậy, chứ biết làm sao!”. Đó là nỗi buồn về sự khiếm khuyết của một lớp nhà văn trận mạc. Anh chân thành quá, tôi đâm ân hận vì đùa quá trớn…

Tôi nhận tin anh mất khi đang ở Bình Dương, nơi năm 1975, anh từ Tòa soạn lặn lội cả tháng vào đây, nằm ém, chờ vào Sài Gòn trong Tổng tiến công và nổi dậy. Và anh đã toại nguyện, vào Sài Gòn đúng ngày giải phóng…

Toàn là những chuyện mới đấy, mà hôm nay anh đã ra đi. Không thăm viếng anh được, tôi nhìn về phương bắc, cầu anh an lành nơi vĩnh hằng…


Nhà văn HÀ ĐÌNH CẨN