Nghệ thuật chân chính không có chỗ cho sự dung tục

Thứ Bảy, 26/05/2018, 19:13:57
 Font Size:     |        Print

Những ồn ào liên quan vụ việc nam ca sĩ nhạc rock nổi tiếng bị hàng loạt nghệ sĩ nữ tố quấy rối tình dục còn chưa lắng xuống, thì mới đây, dư luận lại dậy sóng khi một nam họa sĩ bị cáo buộc có hành vi xâm hại người mẫu ảnh nude trong quá trình thực hiện body painting (nghệ thuật vẽ trên cơ thể). Những sự việc nêu trên thêm lần nữa khiến đề tài khá nhạy cảm này trở nên nhức nhối trong showbiz (làng giải trí) Việt.

Chuyện quấy rối tình dục vốn xảy ra nhiều trong làng nghệ thuật giải trí. Chuyện gạ tình lấy vai diễn, đổi tình lấy hợp đồng nghệ thuật vẫn được ám chỉ, nhất là khi người chủ động thực hiện hành vi quấy rối thường ở vị trí có quyền quyết định trao cơ hội hành nghề hoặc thăng tiến cho người khác, nhất là những người mới vào nghề. Song lâu nay, để nói thẳng và nói thật về câu chuyện này lại không phải điều đơn giản. Ít ai dám lên tiếng vạch mặt chỉ tên bởi dường như khi nhận mình là nạn nhân, họ lại phải tiếp tục chống chọi với định kiến xã hội, búa rìu dư luận. Với thói quen suy nghĩ “tại anh, tại ả, tại cả đôi bên” mà công chúng bấy lâu vẫn hay dùng để lý giải những rắc rối chung quanh hành vi quấy rối tình dục, người đứng lên tố cáo dễ bị “chụp mũ” là kẻ dễ dãi, mang tiếng cả đời. Việc nhờ đến pháp luật giải quyết cũng không đơn giản, bởi cần tang chứng, vật chứng; trong khi nhiều vụ việc không dễ để tìm ra chứng cứ. Ðã thế, trong làng giải trí vốn khá nhỏ hẹp, nếu chuyện tố cáo không thành, những nạn nhân càng sợ sẽ bị trả thù khi quyền lực của những người có tầm ảnh hưởng có thể vùi dập cả tương lai, sự nghiệp phía trước. Họ chấp nhận im lặng. Và đây chính là yếu tố để những kẻ thiếu đạo đức nhân danh nghệ thuật giở trò đồi bại mà không lo bị trừng phạt.

Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng cho rằng, ở cái thời mà ai cũng có thể trở thành nghệ sĩ chỉ với vài tác phẩm chưa được thẩm định kỹ càng, thì đây chỉ là những trường hợp “con sâu làm rầu nồi canh”. Bởi nghệ thuật chân chính không có chỗ cho những ham muốn dung tục về mặt thể xác. Và đó cũng chính là ranh giới để phân biệt giữa chuyên nghiệp và thiếu chuyên nghiệp trong lao động nghệ thuật. Tên tuổi, thương hiệu của một nghệ sĩ phụ thuộc vào chất lượng sản phẩm nghệ thuật họ làm ra. Nếu chỉ để thỏa mãn nhu cầu tình cảm mà chọn một diễn viên, ca sĩ, người mẫu… không phù hợp, thiếu tài năng sẽ khiến cả dự án nghệ thuật đổ bể, kéo theo đó là liên lụy cả ê-kíp, lãng phí nguồn lực đầu tư. Vì thế, những nghệ sĩ chân chính không ai chấp nhận đánh đổi tài năng, uy tín của mình vì những ham muốn tầm thường. Tuy nhiên, chỉ cần một số ít, thậm chí rất ít trường hợp mượn danh nghệ sĩ để làm những điều thiếu đứng đắn đã đủ khiến môi trường nghệ thuật vẩn đục. Từ đó, dẫn đến đánh mất niềm tin của những người trẻ vào con đường lao động nghệ thuật nghiêm túc, nguy hiểm hơn là đánh mất niềm tin của công chúng với giới nghệ sĩ cũng như nền nghệ thuật nước nhà.

Môi trường hoạt động nghệ thuật rất cần được trả lại sự trong sạch, nhất là ở thời buổi chỉ một cú nhấp chuột cũng có thể công khai toàn bộ sự việc cho xã hội. Những nạn nhân bị quấy rối tình dục có nhiều cơ hội hơn để bảo vệ bản thân, vạch mặt kẻ có tội và bắt họ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật cũng như dư luận. Nhưng sự dũng cảm của họ chỉ có thể được cổ vũ khi xã hội đứng về phía họ, xóa bỏ những miệt thị và có cái nhìn công bằng trong đánh giá sự việc. Trong vụ việc xảy ra với nam ca sĩ nhạc rock vừa qua, chính sự lên tiếng của nạn nhân cùng sự vào cuộc của truyền thông và xã hội đã tạo áp lực khiến anh ta phải nhận trách nhiệm, công khai xin lỗi.

Tuy nhiên, nhìn nhận vấn đề quấy rối tình dục trong làng nghệ thuật ở diện rộng hơn, cần thấy ở chiều ngược lại, bên cạnh những nạn nhân, cũng có người chấp nhận việc bị gạ gẫm, xem đây là cơ hội tiến thân. Thậm chí, không ít ca sĩ, diễn viên, người mẫu trẻ còn chủ động đánh đổi tình cảm, thể xác để nhận được “tấm vé” bước vào showbiz, đến gần hơn sự thành công bằng con đường tắt. Và cũng có những người lên tiếng tố cáo ngược bầu show, nhà sản xuất… như thể mình là nạn nhân nhằm tạo xì-căng-đan, hâm nóng tên tuổi,... Vì vậy, showbiz có trong sạch hay không phụ thuộc vào chính bản thân người nghệ sĩ, bởi nơi đây luôn hào nhoáng nhưng đầy cạm bẫy, đòi hỏi sự tỉnh táo. Suy cho cùng, đối với hoạt động nghệ thuật, dù có dùng bất cứ sự đánh đổi nghiệt ngã nào để tận dụng cơ hội trước mắt mà không có thực tài thì sớm muộn cũng bị đào thải.

TRANG ANH