Giảm rủi ro trong du lịch mạo hiểm

Chủ Nhật, 18/03/2018, 05:15:57
 Font Size:     |        Print

So với nhiều nước có “nền công nghiệp không khói” phát triển trên thế giới, Việt Nam là quốc gia đi sau về du lịch mạo hiểm. Tuy nhiên, với ba phần tư diện tích tự nhiên là đồi núi cùng hệ thống hang động, rừng nguyên sinh hoang sơ hùng vĩ, Việt Nam sở hữu nhiều tiềm năng để trở thành thiên đường du lịch mạo hiểm trên bản đồ du lịch quốc tế.

Ðể tạo hành lang pháp lý cho việc quản lý, tổ chức tốt hơn loại hình du lịch mạo hiểm, mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 168/2017/NÐ-CP (Nghị định 168) quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch năm 2017, trong đó dành một chương nhấn mạnh những “biện pháp bảo đảm an toàn cho khách du lịch đối với những sản phẩm du lịch có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của khách du lịch”. Theo đó, bên cạnh việc gọi tên những sản phẩm du lịch có tính chất mạo hiểm và đưa ra những biện pháp nhằm bảo đảm an toàn như: có cảnh báo, chỉ dẫn, phương án cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm huấn luyện viên, hướng dẫn viên có chuyên môn, hướng dẫn và giám sát sử dụng trang thiết bị… Nghị định quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, tổ chức loại hình du lịch mạo hiểm. Cụ thể là với các tổ chức, cá nhân trực tiếp kinh doanh các sản phẩm du lịch, các sở quản lý nhà nước chuyên ngành, các tổ chức, cá nhân quản lý khu du lịch, điểm du lịch có kinh doanh loại hình du lịch mạo hiểm và cả các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành.

Có thể thấy, những quy định trong Nghị định 168 về cơ bản đã đáp ứng được các tiêu chí về độ chuyên nghiệp và tính an toàn trong quản lý, tổ chức các hoạt động du lịch mạo hiểm tại Việt Nam. Song, theo các chuyên gia du lịch, việc luật hóa là chưa đủ, mà quan trọng hơn là làm thế nào để triển khai trong thực tế. Thời gian qua, bất chấp quy định, một số đơn vị dù không có giấy phép kinh doanh vẫn tổ chức “chui” các tua mạo hiểm cho du khách, sử dụng hướng dẫn viên thiếu kinh nghiệm, đào tạo qua quýt, không có lực lượng và phương án cứu hộ, cứu nạn… dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, gây ảnh hưởng lớn đến hình ảnh điểm đến và uy tín thương hiệu du lịch quốc gia.

Tại nhiều nước phát triển, du lịch mạo hiểm được coi là loại hình chuyên biệt với những yêu cầu cao và nghiêm ngặt về tính an toàn để giảm rủi ro về tính mạng, sức khỏe cho du khách. Bởi thế, không chỉ huấn luyện viên, hướng dẫn viên bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề, mà cả du khách cũng phải có chứng nhận đủ điều kiện sức khỏe theo tiêu chí đòi hỏi của từng hoạt động du lịch mạo hiểm, đồng thời bắt buộc phải tham gia các khóa huấn luyện trước khi thực hành và ký cam kết chấp hành tuyệt đối những quy định trong quá trình tham gia tua du lịch mạo hiểm. Trong khi ở nước ta, những khâu như kiểm tra sức khỏe du khách hay các buổi huấn luyện thao tác, kinh nghiệm bắt buộc cho khách du lịch thường bị bỏ qua, hoặc thực hiện qua loa để rút ngắn quá trình tổ chức tua, tiết kiệm chi phí... Chưa kể, một số trang thiết bị phục vụ hành trình khám phá của du khách không được bảo đảm đầy đủ dẫn tới tính an toàn không cao. Cũng có một thực tế khác từ phía người tham gia góp thêm những rủi ro trong các tua du lịch mạo hiểm. Ðó là, không ít du khách do tâm lý thích mua tua rẻ đã lựa chọn những đơn vị kinh doanh không bảo đảm; thêm nữa, một số du khách tự ý thay đổi lịch trình, không theo sát những quy định về an toàn đã được hướng dẫn.

Để tránh tình trạng nêu trên, quan trọng nhất là phải đẩy mạnh vai trò quản lý, giám sát của chính quyền địa phương cũng như ban quản lý điểm đến. Công tác thanh tra, kiểm tra cần đi kèm với những chế tài đủ mạnh mới có thể thay đổi được thói quen làm nhanh, làm tắt ở những đơn vị kinh doanh du lịch mạo hiểm... Du khách cần được khuyến cáo lựa chọn những đơn vị tổ chức có đủ thẩm quyền, kinh nghiệm; được tư vấn để tham gia những tua mạo hiểm phù hợp khả năng, sức khỏe; đồng thời phải cam kết tuân thủ tuyệt đối những quy định khi tham gia và những hướng dẫn của huấn luyện viên, hướng dẫn viên.

TRANG ANH

Chia sẻ