Cấp phép phổ biến các ca khúc đã lưu hành rộng rãi: Cần xem xét lại cách quản lý

Thứ Ba, 23/05/2017, 10:54:19
 Font Size:     |        Print
 

Công tác quản lý cần tạo ra nhiều điều kiện thúc đẩy sự phát triển của đời sống nghệ thuật biểu diễn.

NDĐT - Cách mà Cục Nghệ thuật Biểu diễn đang làm hiện nay, là cấp phép phổ biến cho các ca khúc nổi tiếng, quen thuộc với nhiều thế hệ công chúng, đã được sử dụng rộng rãi trong đời sống văn nghệ cả nước, cho thấy sự lúng túng và cách xử lý nặng tính hình thức của cơ quan quản lý này.

Chạy theo cấp phép?

Từ những ồn ào liên quan đến việc đưa ra quyết định của Cục liên quan đến việc lưu hành một số ca khúc được sáng tác trước năm 1975 thời gian gần đây, dư luận nhận ra công tác quản lý, cấp phép lưu hành, phổ biến ca khúc của Cục đang “có vấn đề”.

Điều đó thể hiện ở tình trạng thiếu hụt, thậm chí sai sót, nhầm lẫn trong hệ thống dữ liệu các ca khúc được coi là đã cấp phép lưu hành, phổ biến của Cục. Trong đó, nhiều ca khúc nổi tiếng từ nền tân nhạc Việt Nam, từ dòng chảy âm nhạc cách mạng… lâu nay đã rất quen thuộc với giới nghề, với công chúng, được sử dụng thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên các sân khấu ca múa nhạc chuyên nghiệp, đã không có trong danh sách cấp phép, phổ biến này.

Cục còn đang thực hiện cấp phép, phổ biến cho các ca khúc này, như một cách vội vàng “vá víu” cho những thiếu hụt trong sự bao quát, quản lý của mình.

Vấn đề còn nằm ở chính quan điểm xử lý, giải quyết của Cục. Bởi bằng việc đến nay mới công nhận quyền được lưu hành, phổ biến cho nhiều ca khúc nổi tiếng, có nhiều đóng góp vào công cuộc đấu tranh cách mạng, xây dựng và phát triển đời sống văn hóa, xã hội lâu nay, Cục đã gián tiếp chứng minh rằng, việc sử dụng rộng rãi các ca khúc đó lâu nay là… vi phạm pháp luật! Mà điều này thì hoàn toàn không đúng, thậm chí là sự vô tình xúc phạm đối với các tác giả của những ca khúc đó.

Nếu cũng với quan điểm sai lầm như vậy, với cái “đà” cấp phép như thế này, mà rộng hơn là cách ứng xử đối với tác phẩm âm nhạc, thì hôm nay, ngày mai, sẽ còn biết bao nhiêu trường hợp ca khúc nữa đang được yêu mến nhưng chưa được rà soát hết, bỗng nhiên trở nên “hợp pháp” vì được Cục cấp phép lưu hành, phổ biến!

Cần nghiên cứu lại cách quản lý

Có lẽ việc nên làm hơn và làm một cách cầu thị nghiêm túc, là Cục Nghệ thuật Biểu diễn nên thừa nhận những thiếu sót, hạn chế của mình, và dừng lại việc sửa sai bằng cách đang tiếp tục sai hiện nay là “đuổi theo” để cấp phép lưu hành, phổ biến cho những ca khúc vốn đã trở nên giá trị tinh thần, giá trị thẩm mỹ của đông đảo công chúng. Cần thay đổi cách làm này. Đó là đương nhiên công nhận thực tế tồn tại hiện nay của các tác phẩm âm nhạc đã, đang được sử dụng rộng rãi về quyền được lưu hành, phổ biến.

Đồng thời, tập trung hơn vào các phương án xử lý với từng trường hợp cụ thể khi trong thực tế lưu hành, phổ biến một ca khúc nào đó, có nảy sinh những sự việc, vụ việc cần sự tư vấn, góp ý, phân định, xử lý của cơ quan chức năng, hoặc bị cơ quan chức năng phát hiện có sai phạm. Thí dụ như đạo ca từ, đạo nhạc, ăn cắp – chiếm đoạt bản quyền, sử dụng “chui” không xin phép, không trả phí tác quyền, tranh chấp bản quyền…

Vấn đề quản lý, cấp phép, công nhận sự lưu hành, phổ biến sẽ còn tiếp tục đặt ra với các ca khúc mới được sáng tác thời gian tới và sau này, khi tác giả, ca sĩ, đơn vị tổ chức biểu diễn có nhu cầu muốn sử dụng tác phẩm đó trên sân khấu chuyên nghiệp. Điều này sẽ tiếp tục đặt ra vấn đề đón nhận, thẩm định, cấp phép lưu hành, phổ biến của cơ quan quản lý sao cho nhanh chóng, thuận lợi, không phiền hà đối với các thành phần sáng tác, sử dụng, biểu diễn, thưởng thức.

Và để bảo đảm tốt hơn cho việc quan sát, quản lý, điều chỉnh đối với đời sống biểu diễn âm nhạc chuyên nghiệp, Cục rất nên tích cực xây dựng, hoàn thiện ngân hàng dữ liệu với độ chính xác cao về thông tin tác giả, tác phẩm, giai điệu, ca từ. Đó là cơ sở để soi chiếu, so sánh khi thực thi các hoạt động quản lý nhà nước về biểu diễn nghệ thuật. Công việc này, để tiết kiệm thời gian, kinh phí, cần có sự tham khảo, tranh thủ nguồn dữ liệu và phối hợp với cơ quan chuyên môn và tổ chức nghề nghiệp như Viện âm nhạc, Hội Nhạc sĩ Việt Nam.

Không nên để nhu cầu đời sống, nhu cầu công chúng phải chờ đợi, thậm chí phải chạy theo những quyết định chậm trễ, bất cập, thậm chí có tính “ngẫu hứng” của cơ quan quản lý. Mà cơ quan quản lý nên bám sát, căn cứ từ thực tế để có những điều chỉnh và phương thức quản lý phù hợp, tôn trọng tác giả và khán thính giả, góp phần thúc đẩy cho sự phát triển lành mạnh của đời sống âm nhạc.

XUYÊN SƠN