Diễn đàn Chủ nhật

Trẻ em và cơn khát danh hiệu của người lớn

Thứ Bảy, 23/07/2016, 22:30:15
 Font Size:     |        Print

Thần tượng âm nhạc nhí, Giọng hát Việt nhí, Bước nhảy hoàn vũ nhí, Gương mặt thân quen nhí, Người hùng tí hon, Đồ rê mí, Tìm kiếm tài năng MC nhí, Siêu nhí tranh tài… là tên gọi của hàng loạt chương trình truyền hình thực tế (THTT) dành cho trẻ em đang bùng nổ trên sóng các đài truyền hình Việt Nam.

Trong bối cảnh THTT dành cho người lớn đã bão hòa về độ hấp dẫn, việc chuyển hướng khai thác gameshow dành cho trẻ em là tất yếu. Tuy nhiên, sự xuất hiện có phần ồ ạt, thiếu sự kiểm soát của những gameshow phiên bản nhí khiến nhiều người lo ngại về những tác động tiêu cực tới trẻ nhỏ.

Bên cạnh sự xáo trộn về lịch học, kết quả học tập, thói quen sinh hoạt - những ảnh hưởng không thể tránh khi tham gia những cuộc thi kéo dài hàng tháng của nhà đài, đè lên vai các em còn là gánh nặng quá sức để hoàn thành những phần thi theo yêu cầu nhà sản xuất. Theo dõi những chương trình tìm kiếm tài năng nhí, nhất là trong lĩnh vực âm nhạc, sẽ thấy phổ biến tình trạng các em bị biến thành các “ông cụ non, bà cụ non” gồng mình thể hiện những bài hát vượt xa suy nghĩ, tâm sinh lý lứa tuổi và không hề “dễ nuốt” với ngay cả ca sĩ trưởng thành, như: Tự nguyện, Tiếng đàn Chapi, Con cò, Đất nước lời ru, Sắc màu, Xuân chiến khu…

Dõi theo những chương trình nhí, người xem muốn tìm kiếm sự ngộ nghĩnh, ngây thơ, đáng yêu trong cách thể hiện nghệ thuật của trẻ nhỏ, nhưng không hề tìm thấy, khi mà các em đã bị già hóa từ cách ăn mặc, phong cách biểu diễn tới dàn dựng tiết mục. Sau mỗi tuần "đào tạo", các em phải thể hiện sự tiến bộ vượt trội, cho nên áp lực càng lớn. Cứ đến mỗi số phát sóng, lại thấy có trường hợp em nọ, em kia bị ốm, bị mất giọng do luyện tập quá sức.

Tuy nhiên, đáng sợ hơn những ảnh hưởng về thể chất chính là áp lực tâm lý mà hằng ngày, hằng giờ các em phải đối mặt. Bởi một chương trình phát sóng cấp quốc gia là "sân chơi" không đơn thuần chỉ dành cho các em nữa, mà là cuộc đua của phụ huynh, gia đình, người thân, nhà trường, thậm chí cả địa phương - quê hương của các em. Và ai dám chắc, những “vết thương cảm xúc” gây ra từ sự ăn thua gay gắt này không theo các em trong suốt cuộc đời. Càng nguy hiểm hơn khi yếu tố đời tư của các em bị THTT khai thác một cách thái quá.

Ở cái thời chỉ cần showbiz nổi chút gợn, lập tức truyền thông mạng nhảy vào ngay để mổ xẻ thì những tâm hồn non nớt càng dễ có nguy cơ bị tổn thương. Còn nhớ, ở cuộc thi The Voice Kids mùa đầu tiên, khi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa (quê em) làm công văn vận động bình chọn cho Quang Anh, cậu bé đã phải hứng chịu không ít búa rìu dư luận. Tình trạng nhiều “tài năng” tham dự cuộc thi này, nhưng lại từng dự thi và tỏa sáng ở các cuộc thi khác cũng phổ biến. Phải chăng, đang tồn tại một cơn khát danh hiệu trong thế giới trẻ con mà thực chất là do người lớn chi phối, tác động?

Mỗi cuộc thi kết thúc lại có những quán quân, á quân nhí xuất hiện. Nhưng tính đến nay, chưa có tài năng nhí nào từ sau các cuộc thi trở thành tài năng thật sự và tiếp tục được công chúng biết đến, ngoại trừ Phương Mỹ Chi đã đầu quân cho một công ty biểu diễn chuyên nghiệp và thường xuyên xuất hiện ở nhiều sân khấu.

Nhiều quốc gia đã siết chặt hoạt động của các chương trình giải trí liên quan trẻ em. Chẳng hạn như ở Mỹ, trẻ tham gia gameshow thực tế cần có sự đồng ý của người giám hộ và sự giám sát của bên thứ ba. Ở Pháp, Thượng viện đã thông qua việc ngừng tổ chức các cuộc thi sắc đẹp cho trẻ em gái dưới 16 tuổi để tránh bị lạm dụng hình ảnh,...

Đã đến lúc, chúng ta cần có sự định hướng, kiểm soát các sân chơi giải trí dành cho trẻ em. Bên cạnh đó, cần nghiên cứu để ra mắt những sân chơi phát triển trí tuệ, kỹ năng sống hấp dẫn dành cho các em - lĩnh vực đang thiếu trầm trọng. Trước mắt, để hạn chế những tác động tiêu cực từ THTT tới con trẻ, các bậc phụ huynh cần thận trọng khi đưa ra quyết định cho con tham gia hoặc theo dõi một chương trình THTT.

TRANG ANH