NSƯT Anh Tú: Vượt qua “thách thức” với kịch kinh điển

Thứ Năm, 21/01/2016, 14:59:34
 Font Size:     |        Print
 

NSƯT Anh Tú
 Font Size:     |  

NDĐT- Dựng những vở kịch kinh điển luôn luôn là thách thức đối với các nhà hát, các đạo diễn và ê kíp sáng tạo. Với đạo diễn Anh Tú khi cùng ê kíp Nhà hát Kịch dựng vở Hamlet cũng vậy, thách thức không chỉ vì đó là một kiệt tác của thế giới, mà còn là thách thức trong hành trình đi tìm khán giả…

Lựa chọn một khó khăn khi dựng “Hamlet”

Nhiều người xem xong Hamlet đã thốt lên rằng, anh quá mạo hiểm khi dựng lại vở kịch kinh điển vốn đồ sộ và nhiều tầng nấc này, đúng vào lúc mà khán giả không mấy mặn mà với sân khấu. Còn anh, vượt qua đỉnh núi này có quá mạo hiểm?

Đạo diễn Anh Tú: Đúng là trong thời buổi sân khấu đang khủng hoảng, đi tìm khán giả mà lại dựng một vở nặng ký, kỳ công và tốn kém và kén khán giả cũng là một sự mạo hiểm. Nhưng phải làm thôi, đã đến lúc Nhà hát Kịch Việt Nam phải làm. Sau 3 năm chúng tôi đã thắng lợi nhiều ở những vở kịch Việt Nam như “Lâu đài cát”, “Mưa giông thấy nắng”, “Bệnh sĩ”... tôi nghĩ, đã đến lúc chúng tôi phải có những vở kinh điển. Tôi quyết tâm dựng Hamlet, dù cách đây hơn 10 năm, Nhà hát Kịch Hà Nội đã dựng và đoàn kịch hình thể Nhà hát Tuổi trẻ cũng đã dựng vở này. Nhưng tầm vóc, sự tồn tại của một nhà hát, một thương hiệu lớn của sân khấu kịch Quốc gia cần phải có những vở kinh điển. Ê kíp sáng tạo và diễn viên được tham gia những vở như thế này cũng nâng tầm mình lên. Có thể khó khăn đến mức phải đi bán từng chiếc vé, nhưng tôi vẫn quyết tâm làm.

Dựng lại một vở kịch kinh điển của thế giới, đã từng được nhiều sân khấu lớn trên thế giới dựng, hẳn cũng là một áp lực với anh?

Đạo diễn Anh Tú: Chắc chắn rồi vì tôi phải mang tới cho vở một màu sắc mới, một linh hồn mới bên cạnh những giá trị kinh điển của nó đã được khẳng định qua thời gian. Nhưng với tôi, điều quan trọng hơn là cái mới đó có được khán giả đón nhận hay không. Vở kịch nào của tôi cũng bị áp lực bởi điều đó. Vô hình chung, tôi tự đặt những áp lực cho mình trước mỗi vở diễn, phải có gì mới, có nhận được sự đồng cảm, chia sẻ của mọi người, của đồng nghiệp, báo giới. Việc tự đặt áp lực cho mình cũng có sự thú vị riêng và mỗi lần vượt qua, tôi lại có thêm một chút thành tựu.

Hamlet của Shakepeare là một vở đồ sộ, nếu diễn trọn hết, riêng thời lượng đã phải mất tới năm giờ đồng hồ. Để phù hợp với khán giả Việt, anh đã chọn điểm nhấn gì trong rất nhiều những thông điệp của tác phẩm?

Đạo diễn Anh Tú: Một vở kịch dài 5 tiếng, nếu dựng trọn ở sân khấu trong nước là không thể, vậy nên khi dàn dựng buộc tôi phải biên tập, cắt gọt rất nhiều. Cái khó là cắt đi hơn một nửa thời lượng, nhưng vẫn làm thế nào để giữ được nội dung, tinh thần của tác phẩm.

Đây là một kiệt tác nên có nhiều tầng chủ đề để khai thác, bi kịch tình yêu, niềm tin bị đổ vỡ khi tội ác lên ngôi, hay đó là vấn đề những người phạm trọng tội đứng đầu một quốc gia thì rất nguy hiểm, sự kiên quyết trả thù với tội ác... Còn tôi, tôi “lôi” những góc tăm tối nhất trong con người ra ánh sáng. Không chỉ những kẻ ác mà ngay cả Hamlet - nhân vật chính. Ở chàng vẫn có những góc tối. Hamlet giả điên vì sợ chết, tàn nhẫn với người yêu dẫn đến cái chết của cô... Tôi luôn có cảm giác, Shakepeare đã nhấn sâu vào thông điệp này nên ngay từ đoạn mở đầu đã là một bi kịch, rồi tiếp nối những bi kịch được đẩy đến tận cùng chứ không phải những tiếng reo hò, hoan hỉ. Nó không như vở thông thường mà bi kịch ngay từ đầu. Tinh thần nhân văn và tính thời đại của tác phẩm là ở đó. Bi kịch lớn nhất trong đời là bi kịch khi con người đối diện với chính mình, với lương tâm của mình.

Một cảnh trong vở Hamlet của đạo diễn Anh Tú.

Có một điều thú vị khi xem Hamlet đó là anh đã đưa tích trò dân gian Xuân Phả vào rất ngọt. Vì sao anh lại đưa văn hóa truyền thống khi làm một vở kịch của thế giới?

Đạo diễn Anh Tú: Tôi nung nấu vở này từ năm 2014, lúc nào trong đầu cũng nghĩ đến nó, dù đi chơi, uống caphe hay làm bất cứ việc gì. Những ý nghĩ về vở kịch luôn lởn vởn trong đầu. Chính vì nghĩ nhiều và sâu nên khi tôi dựng khá nhanh.

Tôi rất mê đắm sân khấu truyền thống Việt Nam, vì thế tôi rình lúc nào cơ cơ hội là đưa ngay sân khấu truyền thống vào kịch nói của mình. Có lẽ điều đó cũng làm nên bản sắc riêng của tôi. Trước đây tôi từng đưa hát xoan vào vở rối “Trấn cổ Loa Thành” rất thú vị, cả vở diễn trên nền nhạc giao hưởng phương Tây, nhưng chỉ một phút Mỵ Châu-Trọng Thủy đối diện với nhau, tôi cho cất tiếng hát xoan lên. Diễn viên hát thật... Vô hình chung, bản sắc dân tộc trong vở diễn được đẩy lên. Ngay trong vở đầu tay của tôi “Kiều Loan” của nhà thơ Hoàng Cầm cũng vậy. Ông là người Kinh bắc, còn tôi cũng rất mê quan họ nên bằng mọi giá tôi phải đưa quan họ vào. Và diễn viên phải hát thật. Đến phút cuối khi Kiều Loan đâm chết người chồng của mình, tôi cho Quách Thu Phương đóng Kiều Loan khẽ khàng hát bên tai chồng mấy câu quan họ... Và đến Hamlet, có rất nhiều đất diễn để tôi có thể đưa dân gian vào, đó là những màn đào kép được mời vào cung diễn cho vua xem. Khi tập được gần một nửa, tôi mới nhớ ra trò Xuân Phả rất nổi tiếng của Thanh Hóa, gồm 5 điệu múa. Tôi quyết đưa vào vở. Và may mắn, tôi gặp NSUT Hoàng Hải, năm nay đã 70 tuổi, đã giúp đỡ rất nhiệt tình. May mắn, đa số các nhà lý luận, phê bình, báo giới đều nhận xét tôi đưa tích trò dân gian đó vào quá ngọt.

Gian nan hành trình đi tìm khán giả

Đó cũng là một cách đạo diễn Anh Tú đã Việt hóa Hamlet, đưa nó tới gần với công chúng Việt Nam?

Đạo diễn Anh Tú: Khi dựng vở, tôi khôngcó ý nghĩ Việt hóa Hamlet. Tôi chỉ nghĩ đơn giản mình là người Việt, và đang dựng một vở kinh điển của thế giới cho người dân Việt Nam xem. Nên việc Việt hóa cũng chỉ là một cách nói thôi. Tôi nghĩ dựng để làm gì, cho ai xem mới là quan trọng. Sẽ rất buồn nếu chỉ dựng và diễn cho đồng nghiệp và báo chí xem. Mặc dù Hamlet là vở kịch kén khán giả nhưng không phải không có. Vẫn có những tri âm tri kỷ với sân khấu.

Khi xem những vở như Hamlet tôi rất xúc động bởi sự tận hiến cho nghệ thuật của các nghệ sĩ. Nhiều người lo ngại vì sân khấu kịch thiếu vắng những ngôi sao. Nhưng rõ ràng, anh đã mạnh dạn giao những vai nặng ký cho người trẻ như một sự tiếp nối.

Đạo diễn Anh Tú: Ê kíp làm Hamlet là những người trẻ.. Nhưng đó là những người thực sự đam mê và họ có tài năng, họ đã đẩy ra khỏi cuộc sống những vấn đề cơm áo gạo tiền để dâng hiến. Tôi tin họ. Tôi muốn tìm các thế hệ kế cận. Sân khấu là một dòng chảy, các thầy của tôi, người đã mất, người “rửa tay gác kiếm.”Chỉ còn thầy Doãn Hoàng Giang và thầy Lê Hùng thì đã già. Đến thế hệ chúng tôi thôi. Tài năng càng ngày càng thưa vắng. Đạo diễn nhiều, diễn viên nhiều, nhưng hiếm tài năng. Cuộc sống giờ có nhiều thứ quá. Diễn viên đời sống khó khăn, diễn vất vả cả đêm thù lao chỉ vài trăm ngàn. Những người còn ở lại chỉ vì tình yêu sân khấu. Cho nên, trước khi muốn kéo đượckhán giả đến với sân khấu thì phải kéo được diễn viên ở lại với nghề đã.

Đó cũng là lý do mà 10 năm qua Nhà hát Kịch Việt Nam không có những vở kịch tầm cỡ?

Đạo diễn Anh Tú: Do kinh phí làm những vở như thế tốn kém, mất thời gian, phải đủ độ ngấm mới làm sâu được vì những vở như thế không ăn xổi. Lâu lâu mới dám làm chơi một vở. Nhưng khi đã quyết tâm và làm việc một các khoa học thì tôi tin không hẳn sân khấu bị ngoảnh mặt. Làm một vở diễn và để nó có đời sống trong lòng khán giả là một hành trình nhọc nhằn. Nhưng khó vẫn phải làm, ít khách cũng phải làm. Ta khoe với bạn bè quốc tế gì nếu họ sang Việt Nam và đến Nhà hát Kịch. Đó là tôi chưa nói một chức phận của một nhà hát đứng đầu đất nước là những đổi mới, cách tân táo bạo, mới mẻ cho sân khấu, chúng ta chưa làm được, do sợ khán giả không chấp nhận, sợ thay đổi một thói quen, do kinh phí, do cơ sở vật chất... Rất nhiều thứ. Chúng ta đang có một nền sân khấu một màu, một cách kể, từ cơ chế, đãi ngộ, cơ sở vật chất... rất nhiều lý do dẫn đến một nền sân khấu bảo thủ, trì trệ. Sân khấu chạy theo thị hiếu... nên khán giả quay lưng là phải. Sân khấu các nước nhiều màu sắc, giữ được truyền thống và có nhiều thử nghiệm táo bạo. Nhưng ở một số nước phát triển trên thì kịch, giao hưởng và ba lê, dù rất có giá trị, nhưng vẫn khó khăn so với hài, ca nhạc... Các nghệ sĩ vẫn phải làm thêm một việc gì đó ngoài làm nghề. Đó là sự thật mà tôi chứng kiến trong những lần đi nước ngoài. Có một đaọ diễn từng sang Việt Nam dựng vở cho chúng tôi, nhưng ở Pháp, ông vẫn chơi piano cho các quán để kiếm thêm tiền. Cho nên đó là khó khăn chung cho những ai chấp nhận dấn thân theo con đường này. Nên tất cả chúng ta đều phải cố, tiến từng bước nhỏ thôi. Khó đòi hỏi sự cách tân mới mẻ trong thời điểm này.

Đúng là như anh nói, con đường để sân khấu đến được với khán giả rất nhọc nhằn. Anh đã có kế hoạch như thế nào để đưa một vở diễn kén khán giả như Hamlet đến được với công chúng, để chính những người trong cuộc không phải thất vọng?

Đạo diễn Anh Tú: Hamlet đã có những buổi diễn thành công tại Hà Nội, cả trên sân khấu Nhà hát Kịch và Nhá hát Lớn. Nhưng đó cũng là nhờ đã được các đơn vị, cá nhân, khán giả hâm mộ sân khấu kinh điển ủng hộ rất nhiều. Sắp tới, tôi nghĩ để tạo được “cú hích” thật sự, thì rất cần các “Mạnh thường quân”, các doanh nghiệp, doanh nhân nhìn thấy được những giá trị văn hóa lâu dài, nhà hảo tâm say mê sân khấu, rồi cả Bộ Văn hóa thể thao và du lịch và Cục Nghệ thuật biểu diễn có sự hỗ trợ về kinh tế. Dự kiến sang năm 2016, chúng tôi đưa Hamlet đi xuyên Việt, Huế, Đà Nẵng, Tp. Hồ Chí Minh vàxa hơn nữa, có thể mang ra nước ngoài. Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta cần có sự đầu tư trọng điểm cho việc phát triển văn hóa chứ không tràn lan, ôm đồm được. Nhưng đó hiện tại thì vẫn là… mơ ước!

* Cảm ơn cuộc trò chuyện của anh.

VIỆT HÀ