Đừng làm kiểu ăn xổi

Thứ Hai, 05/11/2018, 20:54:09
 Font Size:     |        Print

Khi đề án bảo tồn nghệ thuật đờn ca tài tử của UBND thành phố Hồ Chí Minh được triển khai, nhiều trường học đã tổ chức lớp, câu lạc bộ để học sinh làm quen với môn nghệ thuật truyền thống độc đáo của người dân Nam Bộ. Thời gian đầu, các lớp khá sôi nổi, nhiều em chỉ mới học lớp 2, lớp 3 đã ca được những thể điệu của đờn ca tài tử. Nhiều quận còn tổ chức thi đờn ca tài tử giữa các trường với nhau. Tuy nhiên, dường như không khí sôi nổi ấy kéo dài chẳng được bao lâu.

Trong năm học mới 2018 - 2019, phong trào dạy đờn ca tài tử có vẻ lắng xuống ở một số trường từng là những đơn vị tiên phong đưa nhạc truyền thống vào trường học. Một số trường đã không còn duy trì các lớp học, câu lạc bộ đờn ca tài tử, dù cái tên câu lạc bộ vẫn còn gắn với hoạt động ngoại khóa của trường. Các nghệ nhân tâm huyết với việc truyền nghề cho thế hệ trẻ lại đi tìm những đơn vị mới để tiếp tục hy vọng đưa đờn ca tài tử đến được với nhiều bạn nhỏ. Tuy nhiên, cách làm này chỉ như hòn đá ném xuống ao bèo, mọi thứ lại chìm lắng chỉ sau thời gian rộn ràng ban đầu.

Có nhiều cách để bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại là đờn ca tài tử. Có cách truyền nghề theo kiểu cha truyền con nối, có cách đào tạo theo “lò” khi một vài nghệ nhân với khát khao được truyền nghề sẽ tập hợp những em có năng khiếu và hướng dẫn tỉ mỉ. Cách bảo tồn nào cũng có ưu điểm riêng, nhưng chỉ có đưa nghệ thuật truyền thống vào nhà trường với chương trình cụ thể, bài bản thì mới bảo đảm cho thế hệ trẻ hiểu và yêu nghệ thuật dân tộc. Tuy nhiên, đến nay, các ngành chức năng có liên quan vẫn lúng túng, chưa thực hiện chương trình giảng dạy cụ thể nhằm giới thiệu môn đờn ca tài tử đến với học sinh một cách bài bản, lâu dài. Việc đưa đờn ca tài tử vào trường học chỉ mới dừng lại ở mức độ làm quen, theo phong trào, chưa giúp các em hiểu được những nét hay, độc đáo của đờn ca tài tử, chưa khơi gợi cho các em tình yêu đối với âm nhạc truyền thống. Mặt khác, các lớp đờn ca tài tử trong trường học chỉ dạy cho các em ca, mà chưa tạo điều kiện cho các em tiếp xúc với nhạc cụ, với tiếng “đờn” vốn dĩ là phần quan trọng để tạo “hồn” cho môn nghệ thuật này.

Bảo tồn và phát triển âm nhạc dân tộc nói chung và đờn ca tài tử nói riêng phải bắt đầu từ thế hệ trẻ. Muốn làm được điều ấy, những người có trách nhiệm cần nhanh chóng xây dựng lộ trình cụ thể, khoa học, để giảng dạy, khơi dậy tình yêu của giới trẻ đối với âm nhạc dân tộc từ trong nhà trường, từ đó phát hiện tài năng. Nếu không, với cách làm ăn xổi chỉ để lấy thành tích như hiện nay, công tác bảo tồn, phát triển sẽ khó thành công. Và nguy cơ người trẻ sau này cảm thấy xa lạ với nghệ thuật truyền thống của chính dân tộc mình là điều có thể dự báo.

BẢO LINH