Bóng đá và thơ

Thứ Tư, 11/07/2018, 03:59:25
 Font Size:     |        Print

Cho đến nay, tôi đã làm gần mười bài thơ về bóng đá, chính xác là chín bài. So với các đề tài khác như chiến đấu, lao động hay tình yêu..., số ấy thực không nhiều, nhưng cũng không ít.

Tôi cũng chẳng biết những bài thơ ấy có được bạn đọc để mắt tới hay không, nhưng có lẽ vì tôi còn từng viết cuốn sách về ba danh thủ của đội Thể Công trước đây và cuốn tản văn, tùy bút, thơ về bóng đá, ngoài ra lại thỉnh thoảng lên sóng truyền hình Hà Nội lạm bàn bóng đá, nên hễ có dịp diễn ra sự kiện bóng đá lớn trong nước hoặc thế giới, lại nhận được vài cuộc phỏng vấn nhanh của phóng viên thể thao các báo. Nhưng trả lời rồi mà vẫn không thỏa mãn “vẫn như thấy thiếu một lời ở trong”. Thế mới biết, thế giới bóng đá cũng bát ngát lắm, như thơ, như đời vậy. Với tôi, có lẽ cách tốt nhất là nhờ thơ nói hộ. Vậy trong thơ tôi, bóng đá là gì và vì sao tôi lại yêu bóng đá ? Trước hết, bóng đá là niềm vui, dĩ nhiên. Niềm vui do các cầu thủ trên sân mang lại và do chính các khán giả tạo nên. Còn gì thú bằng cái thời khắc:

Ba vạn nụ cười nghiêng ngả trên sân

Ba vạn người dưng ôm nhau làm bè bạn

Sân cỏ hóa một bầu trời sán lạn

Mỗi ngôi sao treo sáng một tên người (Những sắc màu trên sân cỏ)

Một trong những niềm vui lớn nhất của con người là được giải phóng đến tận cùng :

Đây cái phút khóc cười không xấu hổ

Sân cỏ thành gương, ai cũng gặp đúng mình Trong màn kịch hoành tráng ấy, trái bóng là nhân vật chính, ở đấy: Chín mươi phút rất dài và rất ngắn

Trái bóng là ngôn ngữ của bàn chân

Không chỉ có thế, trái bóng còn có thể lớn hơn rất nhiều kích thước của chính nó, để trở thành một cánh buồm chẳng hạn. Như lần ấy, sau ngày miền nam hoàn toàn giải phóng không lâu lắm, tôi ngồi trên sân Hàng Đẫy xem hai đội Công an Hà Nội và Cảng Sài Gòn thi đấu và chợt nghĩ :

Tổ quốc đoàn viên từ hai phía khung thành

Trái bóng tròn bay qua cái lằn vôi giữa bãi

Cái lằn vôi như dòng sông Bến Hải

Như cánh buồm quả bóng cứ bay qua.

Con người vui thì trái bóng cũng vui. Con người đẹp, con người tài, thì đường bóng đi cũng đẹp, cũng tài. Còn những khi con người chơi không đẹp, tâm địa tối tăm thì sân cỏ cũng buồn bã ảm đạm, trái bóng cũng vật vờ bay, ấy là lúc : Những sân cỏ đã biến thành bể cá

Trái bóng tròn như chiếc ví phồng căng!

(Điệp khúc vô danh) Vâng, có đôi lúc người ta không đá bóng trên sân mà đá trên bàn, người ta không đá trái bóng da mà là “ đá “ những chiếc ví da đầy tiền.

Như vậy là bóng đá không chỉ có niềm vui, bóng đá cũng mang lại nỗi buồn, nhiều là đằng khác. Với tôi, những nỗi buồn, nhất là những nỗi buồn cao thượng có sức lay động và ám ảnh kỳ lạ, và do đó chúng gần với thơ hơn cả. Những rủi ro trong thi đấu, những oan ức trong xử phạt, những tình cảnh bất lực của con người phơi ra trên sân cỏ..., tất cả chỉ là trò chơi mà sao có thể làm tuôn bao nhiêu nước mắt. Có quá nhiều giây phút như thế mà bóng đá đã mang lại cho chính tôi, chỉ xin kể một chi tiết rất nhỏ: Ở World Cup 1990 tại I-ta-li-a, sau khi đội Bra-xin bất ngờ thua Ác-hen-ti-na, ca-mê-ra truyền hình quay cận cảnh một cô gái cổ động viên Bra-xin xinh đẹp ngồi như hóa đá, mắt mọng nước, nhìn mà như không thấy gì cả. Cô không kêu gào, cũng không khóc lóc, cô chỉ ngồi yên. Những dàn đèn rực sáng soi lạnh lùng trên mái đầu xõa xượi của cô. Khán giả đã ra về, những khán đài bát ngát và trống trơn như bỏ mặc cô. Chỉ có ngọn gió biển đến vuốt ve những lọn tóc cô như thì thầm an ủi. Tôi có cảm giác như với cô giờ phút ấy cả thành phố Tô-ri-nô đã chết từ lâu và nỗi buồn đau to lớn của cô đã dâng lên ngập hết đất trời. Điều kỳ lạ chính là ở chỗ: Ngỡ như tôi đã gặp ở đâu rồi

Cô gái Bra-xin đang ngồi kia như hóa đá

Cái gương mặt vô cùng xa lạ

Tự phút này bỗng chốc hóa thân quen -

Phải nỗi buồn này đưa tôi lại gần em ... (Gửi một cô gái cổ động viên Bra-xin)

Những cảm giác ấy với tôi là hoàn toàn có thực, không phải cố vẽ vời cho đẹp. Nhưng yêu là thế, có sướng thì có khổ. Trên đời này, chỉ những gì có thể mang lại cho anh đau khổ thì cũng mới có thể mang lại cho anh sung sướng. Tình yêu là như vậy. Bóng đá với tôi cũng là như vậy. Và vì thế tôi yêu bóng đá và làm thơ về bóng đá.

NHÀ THƠ ANH NGỌC

Chia sẻ