Bình luận quốc tế

Nỗi ám ảnh dai dẳng

Thứ Năm, 05/10/2017, 01:55:57
 Font Size:     |        Print

Vụ xả súng kinh hoàng nhằm vào lễ hội âm nhạc đồng quê tại thành phố Las Vegas gây cơn ác mộng không chỉ với hàng chục nghìn người trực tiếp tham dự, mà với tất cả người Mỹ. Nỗi ám ảnh dai dẳng về vấn đề kiểm soát súng đạn một lần nữa đốt nóng dư luận Mỹ, đặt Chính quyền Tổng thống Donald Trump trước bài toán khó về ngăn chặn bạo lực từ súng đạn.

Rất nhiều câu hỏi được dư luận Mỹ đặt ra ngay sau vụ xả súng ở Las Vegas, một trong những thảm kịch liên quan súng đạn đẫm máu nhất trong lịch sử hiện đại của “xứ cờ hoa”. Trong đó, thắc mắc lớn nhất vẫn là vì sao cảnh sát không thể lường trước và ngăn chặn; vì sao đối tượng có thể sở hữu số lượng vũ khí lớn và hành động theo kiểu “sói đơn độc” mà không hề bị phát hiện hay nghi vấn?

Không lâu sau thảm kịch, giới chức an ninh Mỹ đã khẳng định không có dấu hiệu đây là vụ khủng bố; kẻ xả súng hành động một mình, không có liên hệ bất kỳ nhóm khủng bố hay tổ chức bên ngoài nào. Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) chính thức loại trừ khả năng thủ phạm liên quan tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS), mặc dù IS đã nhận chủ mưu vụ tiến công và kẻ thủ ác là “chiến binh” của tổ chức khủng bố này. Thủ phạm đã được xác định là Stephen Paddock, 64 tuổi, người Mỹ sống tại bang Nevada. Tại phòng khách sạn Mandalay Bay, nơi Paddock ở trước vụ xả súng, cảnh sát phát hiện 23 món vũ khí, gồm cả súng trường, súng ngắn…; tại nhà riêng của hung thủ cảnh sát cũng tìm thấy 19 khẩu súng, hàng nghìn viên đạn và chất nổ; trong xe của Paddock, hóa chất dùng để chế tạo thuốc nổ cũng được phát hiện.

Chưa có kết luận, thậm chí là phỏng đoán nào về động cơ tiến công được giới chức Mỹ công bố. Nhưng điều chắc chắn rằng, Paddock đã lên kế hoạch từ trước, thậm chí là rất kỹ lưỡng; và việc chọn vị trí trên cao làm nơi xả súng xuống đám đông phía dưới cho thấy rõ ý đồ tàn sát. Tuy nhiên, bất ngờ ở chỗ, hung thủ lại có “hồ sơ trong sạch”. Kết quả kiểm tra cơ sở dữ liệu tội phạm tại địa phương cho thấy, Paddock không gây chú ý với cơ quan chức năng, do không có dấu hiệu nguy hiểm. Điều này càng dấy lên cảnh báo đỏ về tình trạng bạo lực kiểu “sói đơn độc” vốn rất khó phát hiện và ngăn chặn, nhưng xảy ra ngày càng nhiều, không chỉ ở Mỹ mà cả châu Âu.

Với 59 người chết, hơn 500 người bị thương, thảm kịch ở Las Vegas trở thành vụ bạo lực súng đạn đẫm máu nhất ở Mỹ. Những năm gần đây, người Mỹ từng chứng kiến nhiều thảm kịch kinh hoàng liên quan súng đạn. Thảm kịch Las Vegas nhắc nhở người Mỹ về vụ xả súng tại hộp đêm ở Orlando (bang Florida) hồi tháng 6-2016, làm 49 người chết; vụ nổ súng tại trường tiểu học ở bang Connecticut tháng 12-2012, khiến 28 người chết; hay vụ tiến công tại Đại học bang Virginia tháng 4-2007, làm 32 người chết. Theo Gun Violence Archive, tổ chức chuyên ghi dữ liệu về bạo lực súng đạn, chỉ trong 30 ngày qua, tại Mỹ đã có 78 vụ xả súng; riêng tuần trước, có sáu vụ. Mỹ là nước có số vụ xả súng cao nhất trong số 25 quốc gia phát triển giàu có, thậm chí gần gấp đôi tất cả các vụ ở 24 nước cộng lại.

Có thể thấy, thực trạng nêu trên có một phần nguyên nhân từ tình trạng kiểm soát súng đạn lỏng lẻo tại Mỹ. Theo thống kê, trong tổng số 325 triệu người Mỹ thì có tới 270 triệu khẩu súng được lưu hành. Việc mua súng không mấy khó khăn tại Mỹ, trong khi các nhà sản xuất súng đạn tại Mỹ hằng năm không ngừng giới thiệu các mẫu mã mới, tại các hội chợ, triển lãm được tổ chức khắp nơi. Thực tế, ngành sản xuất và kinh doanh súng đạn mang lại lợi nhuận khổng lồ, ước đạt doanh thu 3,5 tỷ USD mỗi năm. Bởi thế, nhiều nhóm vận động tại Mỹ, nhất là Hiệp hội súng trường quốc gia, lôi kéo các nghị sĩ nhằm bảo vệ lợi ích của ngành công nghiệp lợi nhuận khủng. Điều này giải thích cho thực tế, dù có nhiều tiếng nói phản đối Luật vũ khí quốc gia (NFA) được thông qua từ năm 1935, nhưng các nỗ lực siết chặt kiểm soát súng đạn tại Mỹ vẫn chưa đạt kết quả.

Vụ xả súng mới nhất tại Las Vegas một lần nữa gióng lên hồi chuông báo động về tình trạng bạo lực súng đạn ở Mỹ, đưa vấn đề tranh cãi về kiểm soát súng đạn trở lại tâm điểm của dư luận. Hàng loạt nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ đã hối thúc Tổng thống Trump có hành động khẩn cấp đối với nạn bạo lực súng đạn. Tuy nhiên, lợi ích từ ngành công nghiệp súng đạn rất lớn, giới lập pháp lại khó tìm được tiếng nói chung trong vấn đề kiểm soát súng. Bởi thế, việc tìm lời giải cho một bài toán khó, xóa đi nỗi ám ảnh về bạo lực súng đạn đeo đẳng người dân Mỹ lâu nay, chắc chắn không phải nhiệm vụ dễ dàng của Chính quyền Tổng thống Trump.

SƠN NINH

Chia sẻ