Nhịp sống mới mang tên Iran

Thứ Ba, 15/03/2016, 19:00:55
 Font Size:     |        Print
 
 Font Size:     |  

NDĐT - Khi hiệp định hạt nhân giữa Iran và nhóm P5+1 được ký kết (ngày 14-7-2015), tất cả đều hiểu, thời khắc Iran tái hòa nhập đời sống quốc tế đã đến.

Tuy chịu hậu quả nặng nề từ lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc kéo dài suốt 10 năm qua (từ năm 2006), nhưng với nguồn lực vẫn còn rất lớn (trước hết trong lĩnh vực dầu lửa và quân sự), hơn nữa trước khi bị cấm vận đã từng là một cường quốc khu vực vùng Vịnh, sự “trở lại” của Iran chắc chắn sẽ tạo nên những thay đổi không nhỏ không chỉ bó hẹp trong các vấn đề khu vực. Nội dung và mức độ của những thay đổi này, trước hết, sẽ phụ thuộc vào cách thức trở lại của Iran.

Trên thực tế, ngay sau lễ ký hiệp định hạt nhân, đặc biệt là sau khi lệnh trừng phạt quốc tế nhằm vào Iran chính thức được dỡ bỏ (ngày 16-1-2016), một loạt sự kiện liên quan tới cùng một địa chỉ – Tehran cho thấy, tiến trình tái can dự của Iran vào các vấn đề khu vực và thế giới đã bắt đầu.

Đầu tiên là việc Iran được mời tham gia hai hội nghị quốc tế về Syria tại Geneva (tháng 10 và tháng 11-2015). Tuy là một chỗ dựa quan trọng của chính quyền tổng thống Syria Bashar al-Assad, nhưng trong suốt hơn 4 năm qua, đây mới là lần đầu tiên Iran không còn bị gạt ra bên lề quá trình giải quyết cuộc nội chiến tại Syria.

Tiếp theo là chuyến công du Tehran (từ ngày 22 đến 23-1-2016) của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, nguyên thủ quốc gia đầu tiên tới Iran sau ngày Thỏa thuận hạt nhân bắt đầu có hiệu lực (16-1-2016). Ngay sau đó, Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã có chuyến thăm chính thức Italia và Pháp (từ ngày 25 đến 28-1-2016), đây cũng là chuyến công du châu Âu đầu tiên sau 16 năm gián đoạn. Đặc biệt, ngày 26-1-2016, tại Vatican Tổng thống Rouhani đã có cuộc đàm thoại kéo dài 40 phút với Giáo hoàng Francis. Ngày 14-2-2016, lô hàng 4 triệu thùng dầu thô đầu tiên của Iran đã lên đường tới châu Âu, một nửa số dầu này được bán cho Tập đoàn dầu khí Total của Pháp.

Ngày 12-2-2016, Ngoại trưởng Iran Mohammed Javad Zarif đã tham dự Hội nghị an ninh Munich lần thứ 52, hội nghị an ninh toàn cầu lớn nhất hiện nay (diễn ra tại Munich (Đức) từ ngày 12 đến 14-2-2016). Trước đó, hồi tháng 10-2015, lần đầu tiên hội nghị "nhóm cốt lõi" (bao gồm các nước như Đức, Anh, Pháp, Nga, Mỹ v.v.) trong khuôn khổ của Hội nghị an ninh Munich đã được tổ chức tại Tehran.

Tuy đây mới chỉ là khúc dạo đầu của tiến trình trở lại của Iran, nhưng bởi nó diễn theo những kịch bản khá bất ngờ, và vì thế những hiệu ứng của nó cũng sẽ rất khó đoán định.

Theo lẽ thông thường, sau khi lệnh trừng phạt được dỡ bỏ, những đối tác đầu tiên mà Iran cần tăng cường quan hệ đương nhiên phải là Nga và Trung Quốc, không chỉ đơn thuần như là hành động "tri ân" đối với sự ủng hộ của hai cường quốc, thành viên thường trực của HĐBA này, mà còn bởi hai bên vẫn còn rất cần đến nhau. Trong suốt 10 năm qua, Nga và Trung Quốc (Nga là nhà cung cấp vũ khí chính, còn Trung Quốc là đối tác thương mại số một của Iran) luôn là chỗ dựa quan trọng nhất giúp Iran có thể đứng vững trước các biện pháp trừng phạt của LHQ. Sau khi Iran được "cởi trói" thì mối quan hệ đồng minh này vẫn rất cần được đôi bên củng cố nhằm đối phó với những vấn đề mới, đơn cử với Iran là lệnh trừng phạt mới của Mỹ (chưa đầy 24 giờ sau khi lệnh trừng phạt quốc tế được dỡ bỏ, Washington đã công bố lệnh trừng phạt mới nhằm vào 11 công ty và cá nhân liên quan tới các vụ thử tên lửa đạn đạo của Iran), hay căng thẳng trong quan hệ với Ả Rập Xê-út (ngày 3-1-2016, Ả Rập Xê-út đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran sau vụ sứ quán nước này tại Tehran bị đốt phá). Với Nga thì đó là lệnh trừng phạt của EU và Mỹ, là cuộc chiến chống IS tại Syria, còn với Trung Quốc là những căng thẳng với Mỹ tại châu Á - Thái Bình Dương v.v. Chính vì thế, việc Tổng thống Rouhani chọn Italia và Pháp là địa chỉ cho chuyến công du đầu tiên thực sự đã gây bất ngờ, trước hết cho chính những đồng minh Nga và Trung Quốc. Mong muốn cải thiện quan hệ với phương Tây, trước hết là nhằm giành lại thị trường tiêu thụ dầu lửa truyền thống EU, vô hình chung lại khiến Iran trở thành đối thủ cạnh tranh với Nga, đồng thời cũng làm giảm đi khả năng mặc cả giá dầu của Trung Quốc. Tuy đã nhận được cam kết đầu tư mạnh mẽ từ phía nhà lãnh đạo Trung Quốc (nhân chuyến thăm Tehran của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, hai nước đã nâng quan hệ song phương lên tầm Đối tác chiến lược toàn diện), cũng như từ phía Nga (theo thỏa thuận ký giữa Iran và Nga hôm 4-2-2016, Moscow sẽ đầu tư 40 tỷ USD vào phát triển cơ sở hạ tầng của Iran) nhưng dường như vẫn là chưa đủ đối với Iran (theo thông báo của Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Bijan Namdar Zanganeh, Iran cần một khoản đầu tư 200 tỷ USD để có thể khôi phục ngành công nghiệp dầu mỏ). Việc Tehran trông chờ luồng đầu tư tài chính và công nghệ tiên tiến từ các nước phương Tây âu cũng là lẽ đương nhiên, nhưng cũng chính vì thế rất có thể sẽ biến Iran thành một địa bàn tranh giành ảnh hưởng mới giữa các cường quốc. Nhưng mặt khác, chính sách cân bằng quan hệ với cả hai phía biết đâu lại giúp Iran trở thành cầu nối để các nước lớn này có thể cải thiện quan hệ căng thẳng hiện nay.

Tuyên bố sẽ vẫn đẩy mạnh khai thác nhằm đạt mục tiêu xuất khẩu 1,5 triệu thùng/ngày trong năm 2016 của chính quyền Iran cũng khiến không ít nước, trước hết là đối với các nước xuất khẩu dầu cả trong và ngoài OPEC bất ngờ. Đành rằng mục tiêu này là hoàn toàn hợp lý, bởi sau một thời gian dài bị phong tỏa, Iran rất cần xuất khẩu dầu, thậm chí bán được càng nhiều càng tốt nhằm tái thiết nền kinh tế. Tuy nhiên, trong bối cảnh các nước xuất khẩu dầu đang nỗ lực đàm phán hạn chế sản lượng khai thác dầu nhằm cứu vãn tình trạng giá dầu vẫn tiếp tục lao dốc, nhất là khi hai nước xuất khẩu dầu hàng đầu thế giới là Ả Rập Xê-út và Nga vừa đạt được thỏa thuận về "đóng băng" sản lượng khai thác (ngày 16-2-2016), thì quyết định này của Tehran rất dễ đẩy nước này vào tình trạng bị cô lập mới trong khuôn khổ OPEC. Nhưng cũng chưa biết chừng, lập trường kiên quyết này của Iran lại khiến cuộc chiến giữa nhóm xuất khẩu dầu truyền thống với nhóm đá phiến sẽ ngã ngũ.

Sự can dự của Iran vào Syria và Yemen cũng được dự báo sẽ dẫn đến những hiệu ứng khó lường. Việc kiên quyết chỉ ủng hộ chính quyền của Tổng thống al-Assad đang đẩy Iran tới thế đối lập với quan điểm “Liên bang hóa Syria” của Nga và Mỹ. Tương tự, tình trạng đối đầu hiện nay giữa Iran với nhóm các nước Ả Rập theo dòng Sunni, trước hết là với Ả Rập Xê-út, cũng là do sự ủng hộ của Iran với nhóm Huthi ở Yemen. Trước những căng thẳng, đối nghịch mới phát sinh từ sự trở lại của Iran, điều dễ khẳng định nhất chỉ có thể là tiến trình giải quyết các điểm nóng tại Trung Đông sẽ phức tạp và kéo dài.

Dù nhìn dưới góc độ nào, thì rõ ràng sự trở lại của Iran đang mang đến không chỉ cho Trung Đông, mà có lẽ là toàn cầu, một nhịp sống mới. Kết quả bầu cử quốc hội khóa 10 vừa qua tại Iran (tuy còn phải chờ đợt bầu cử bổ sung tại một số khu vực vào tháng Tư tới, nhưng theo kết quả sơ bộ, phe theo đường lối ôn hòa, cải cách của Tổng thống Rouhani đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu của ngày 26-2-2016) càng giúp làm rõ hơn giai điệu của nhịp sống mới này. Cộng đồng quốc tế có quyền hy vọng, việc Tổng thống Rouhani có thể tiếp tục chính sách cải cách sẽ khiến cho tính chất tươi mát của nhịp sống mới mang tên Iran trở nên áp đảo trong tiến trình giải quyết các vấn đề quốc tế nóng bỏng hiện nay.

TS. ĐỖ SƠN HẢI