Sự tương phản trong “thế giới phẳng”

Thứ Ba, 23/06/2015, 10:28:01
 Font Size:     |        Print
 

"Sự tương phản trong thế giới phẳng đang đem đến cho những quốc gia ở thế yếu hơn những “vất vả” khi đi trên con đường hội nhập quốc tế" (ảnh: business-digest.eu)

NDĐT- Trong cuốn sách “Chiếc Lexus và cây Ô liu”, nhà nghiên cứu Thomas Friedman đã đưa ra nhận xét: “Chúng ta đang sống trong một thế giới phẳng” để mô tả về đời sống quốc tế đương đại. Tác giả muốn ám chỉ một thực trạng, rằng giờ đây khoảng cách địa lý hay khác biệt về văn hóa đã không thể ngăn cản mọi người trên hành tinh này xích lại gần nhau. Quá trình toàn cầu hóa tất yếu khiến ranh giới giữa "việc của tôi" và "việc của chúng ta" phải mờ dần đi.

Nhưng có lẽ Friedman cũng không thể ngờ được cái sự “phẳng” của thế giới lại diễn ra ngày càng sâu rộng đến vậy. Vụ án tham nhũng liên quan tới các quan chức cao cấp của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) có thể coi là một minh họa điển hình.

Thường thì những vụ bê bối trong lĩnh vực bóng đá dù có nghiêm trọng đến đâu, điển hình như vụ dàn xếp tỷ số tại giải seria A của Italy năm 2006 (còn gọi là vụ Calciopoli), cũng chỉ gây được sự chú ý của giới chuyên môn và những tín đồ của làng túc cầu. Nhưng lần này, vụ bảy quan chức FIFA bị cảnh sát Thụy Sĩ kết hợp với Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) bắt giữ (hôm 27-5-2015) với cáo buộc nhận hối lộ lại đang gây nên những hiệu ứng trên quy mô toàn cầu, đụng chạm tới rất nhiều lĩnh vực và đối tượng. Đương nhiên, sự xáo trộn ghê gớm trong làng bóng đá là điều khó tránh khỏi, bởi lẽ vụ việc lần này liên quan tới thượng tầng của FIFA, nhất là sau khi Chủ tịch FIFA Sepp Blatter từ chức chỉ sau chưa đầy bốn ngày tái đắc cử (ngày 2-6-2015).

Sự khác biệt lớn nhất của vụ scandal lần này có lẽ chính bởi sự vượt ra khỏi biên giới nước Mỹ để phối hợp với Cục An ninh quốc gia Thụy Sĩ của FBI. Từ trước tới giờ, FBI được biết đến là cơ quan an ninh nội địa của Mỹ và vì thế hiếm khi thấy "cánh tay" của cơ quan này vươn ra khỏi lãnh thổ Mỹ. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra lần này, FBI đã phát hiện nhiều bằng chứng quan trọng cho thấy quan chức của FIFA và một số nước thành viên đã lạm dụng chức vụ và uy tín của mình để nhận hàng triệu USD tiền hối lộ (con số ước tính là 150 triệu USD). Các nhân vật này đã sử dụng dịch vụ ngân hàng Mỹ (Bộ Tư pháp Mỹ đã liệt kê 10 ngân hàng như JP Morgan Chasea, Citigroup, Bank of America, Barclays, HSBC, Delta National Bank & Trust Co v.v.) để nhận và chuyển tiền. Những cáo buộc về hoạt động rửa tiền này có lẽ là quá đủ để giám đốc FBI James Comey có cái cớ sang tận Zurich (Thụy Sĩ) để thực thi cái lý “không một ai có thể vượt qua hoặc đứng trên pháp luật”. Nếu căn cứ vào những hoạt động tội phạm xuyên quốc gia hiện nay thì trước sau gì cũng sẽ dẫn tới việc FBI "vượt biên".

Nhưng quy luật bình thường, đã có toàn cầu hóa thì cũng ra đời phong trào chống toàn cầu hóa. Nhìn từ góc độ chủ quyền quốc gia, không phải tất cả đều ủng hộ hành động của FBI. Ngày 28-5-2015, trong cuộc trả lời báo chí, Tổng thống Nga V. Putin đã tuyên bố Mỹ đang “hành động trắng trợn” nhằm mở rộng can thiệp vào các quốc gia khác. Tổng thống Nga cho rằng nếu có chuyện gì xảy ra trong vụ việc của FIFA thì nó cũng không xảy ra trong lãnh thổ của Mỹ và Chính phủ Mỹ không phải nhúng tay vào. Cách lý giải của nhà lãnh đạo Điện Kremlin cũng không có gì là bất hợp lý, nhất là chưa từng có tiền lệ can thiệp đối với một tổ chức quốc tế đầy quyền lực như FIFA. Tuy vậy, trong bối cảnh quan hệ Mỹ - Nga đang hết sức căng thẳng vì cuộc khủng hoảng Ucraina, sự trái ngược trong quan điểm giữa Mỹ và Nga về cách hành xử của FBI đã khiến vụ bê bối bóng đá mau chóng bị chính trị hóa. Nếu quyền đăng cai World Cup 2018 của Nga bị loại thì không biết mức độ chính trị hóa của vụ việc còn lên tới đâu. Trong đời sống quốc tế hiện nay, mối tương tác giữa bóng đá và chính trị đang có quá nhiều điều kiện để phát triển. Đơn cử như trước sự bế tắc của tiến trình hòa bình Trung Đông (nhất là sau cuộc chiến tại Dải Gaza hồi tháng 7-2014), thông qua đề xuất tổ chức một cuộc thi đấu giao hữu giữa đội tuyển bóng đá Israel và Palestine, Chủ tịch FIFA Sepp Blatter có vẻ muốn thay các chính trị gia đảm nhiệm vai trò trung gian hòa giải.

Sự tương phản này càng trở nên sâu sắc hơn tại Hội nghị thượng đỉnh G7 vừa được tổ chức trong hai ngày 7 và 8-6-2015 tại thành phố Garmisch-Patenkirchen, miền nam nước Đức. Điều kỳ lạ ở chỗ, một lần nữa nước Nga không được mời tham dự (Nga đã bị loại khỏi cơ chế G8 từ hồi đầu năm 2014 sau vụ sát nhập Crưm). Bởi lẽ, các nhà lãnh đạo của bảy nền công nghiệp hàng đầu thế giới chắc chắn đều hiểu rằng, tất cả những vấn đề được mang ra bàn thảo tại hội nghị, như cuộc khủng hoảng Ucraina, cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), hiệp định hạt nhân với Iran v.v., sẽ khó có thể giải quyết được nếu không có sự đóng góp của nước Nga.

Xét cho cùng thì sự tương phản trong thế giới “phẳng” là lẽ đương nhiên. Khi các quốc gia càng gần nhau hơn, sự hợp tác, liên kết càng chặt chẽ hơn thì những khác biệt càng có cơ hội để bộc lộ. Nét riêng biệt của thời đại toàn cầu hóa chỉ là những “ổ gà” được ngụy trang bởi lớp nhựa phẳng phiu hơn mà thôi. Chính vì thế, sự tương phản này đang đem đến cho những quốc gia ở thế yếu hơn những “vất vả” khi đi trên con đường hội nhập quốc tế. Tình cảnh của Hy Lạp hiện tại là một minh chứng rõ ràng hơn cả. Ngày 14-6-2015, một lần nữa cuộc đàm phán giữa các chủ nợ và chính phủ Hy Lạp đổ vỡ, đồng nghĩa với thời khắc vỡ nợ của Hy Lạp đã cận kề. 14 năm về trước, có lẽ do con đường gia nhập eurozone “phẳng” quá mà vì thế cho dù chẳng hội tụ đủ bất cứ tiêu chí nào nhưng Hy Lạp vẫn trở thành thành viên vào năm 2001. Sau tám năm, những thiếu hụt này không những chẳng được bù đắp, ngược lại càng trở nên sâu sắc hơn. Thảm họa vỡ nợ không chỉ là lỗi từ một phía Hy Lạp. Giờ đây, điều lẽ ra EU phải làm là đừng quá riết róng đòi nợ Hy Lạp (bởi họ làm gì còn khả năng chi trả) mà hãy bình tâm đánh giá lại toàn bộ chặng đường dẫn đến thảm họa của Hy Lạp, nhằm có thể tìm ra giải pháp nào đó hiệu quả nhất giúp đất nước này vực dậy.

Sự tương phản trong thế giới phẳng là điều tất yếu nhưng có lẽ cũng cần nhấn mạnh rằng, sự “phẳng” hay “lồi lõm”, trước hết đều do ý chí chủ quan của con người. Các quốc gia khi hợp tác với nhau là để mưu cầu sự bình yên và thịnh vượng và vì thế mọi sự tương phản đều có thể giải quyết nếu tất cả không quên mục đích ban đầu, đừng để kịch bản của Hy Lạp lại tái hiện.

TS ĐỖ SƠN HẢI