Đi qua những cơn bão biển

Bài 4: Cuộc chinh phục biển khơi của những bác sĩ không mặc áo blouse trắng

Thứ Hai, 01/01/2018, 00:08:35
 Font Size:     |        Print
 

Bác sĩ Trần Ngọc Quang khám sức khỏe cho ngư dân trên tàu cá BĐ 95368 bị hỏng máy, thả trôi trên biển.

NDĐT - “10 năm rồi, nỗi sợ chẳng còn đủ lấn át nữa”, bác sĩ Lê Văn Minh vừa nói chuyện, vừa nhìn xa xăm ra biển. Ánh mắt ấy, đã chứng kiến bao cuộc chia ly. Đôi tay rám nắng nhưng đầy rắn rỏi ấy, đã cứu biết bao ngư dân trên biển. Chòng chành giữa bao cơn sóng dữ, vượt qua nỗi sợ hãi không có ngày trở về, những bác sĩ hiếm hoi của lực lượng cứu nạn hàng hải vẫn chọn ở lại với tàu SAR để thực hiện những chuyến cứu người gian nan giữa biển.

Cuộc chinh phục tàu SAR

Ngày đầu tiên đặt chân xuống tàu SAR thuộc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (Vietnam MRCC) khu vực 1 tại Hải Phòng, anh Lê Văn Minh tự hỏi, liệu mình có thể đi xa với con tàu này không. Dù bản lĩnh được tôi luyện rất tốt, nhưng rồi trong ngày đầu tiên ấy, anh cũng vô cùng ngỡ ngàng. Chuyến đi xa đầu tiên ra cứu nạn, cũng là những ngày mang lại nỗi ám ảnh khôn xiết.

Chuyến tàu chở than từ Quảng Ninh ra khơi bị gặp gió mùa đông bắc bị lật. Con trai của chủ tàu đã không may mắn, bị lật chìm theo con tàu. Người bố vật vã trong đau đớn đi tìm cậu con trai mới hơn 20 tuổi vừa tốt nghiệp Đại học Hàng hải khiến những người cứu nạn không cầm được nước mắt. Khi tìm thấy thi thể con trai, người bố chẳng kìm nổi nỗi tang thương, ôm con vào lòng, thì lúc đó, cậu con trai đã lìa đời bỗng dưng ộc máu miệng. Những hình ảnh ấy, trở thành nỗi ám ảnh cả đời với bác sĩ Minh trong chuyến đi đầu tiên ấy.

Bác sĩ Lê Văn Minh chăm sóc cho ngư dân trên tàu cá QT 90999 sau một ngày tàu bị hỏng máy, thả trôi trên biển, một số ngư dân có dấu hiệu hoảng loạn.

Là bác sĩ tại HaiPhong MRCC, anh Lê Văn Minh trưởng thành từ môi trường Đại học Y Dược Hải Phòng, được đào tạo chuyên môn tại Khoa Hồi sức cấp cứu A9 Bạch Mai. Từng kinh qua nhiều công việc như làm trình dược viên của hãng dược nước ngoài, Trạm trưởng Trạm y tế Chữ thập đỏ Quán Toan, Hải Phòng... anh Minh bén duyên nghề cứu nạn từ 13 năm trước. 13 năm ấy, không chỉ là bác sĩ trực tiếp cứu nạn, anh còn truyền nghề cho các anh em trên tàu về sơ cấp cứu như băng bó vết thương, ép tim ngoài lồng ngực, đo huyết áp, tiêm để có sự cố thảm họa sẽ phối hợp, hỗ trợ xử lý.

Chúng tôi may mắn có cơ hội được trải nghiệm công việc thực tế tại bốn trung tâm của MRCC. Nếu như Vũng Tàu và Nha Trang không thể tìm nổi một bác sĩ bám trụ được cùng các con tàu SAR thì tại Đà Nẵng, có một vị bác sĩ rất lão luyện và vô cùng yêu nghề - anh Trần Ngọc Quang. Anh Quang vốn học đa khoa tại Đại học Y học Huế. Sau khi ra trường, cũng vất vả như nhiều bác sĩ trẻ khác, anh chật vật tìm một chỗ đứng ổn định tại Trung tâm y tế quận Ngũ Hành Sơn. Và rồi, cơ duyên đã đến khi anh quyết chọn theo nghiệp tại các con tàu SAR với tâm niệm, học bác sĩ là để cứu người.

Chúng tôi gặp bác sĩ Quang tại Đà Nẵng ngay sau cơn bão số 10 đổ bộ vào các tỉnh miền trung. Được dự báo là cơn bão có sức tàn phá khủng khiếp, nhưng thật may mắn không có thiệt hại nhiều về tài sản và cả con người trên biển khơi. Vì thế, chúng tôi may mắn có được 30 phút ít ỏi để được tiếp cận anh, nghe anh kể những câu chuyện tang thương từ biển khơi mà chẳng ngư dân nào không sợ hãi. Anh Quang bảo, nghề nghiệp đã buộc họ phải vươn khơi bám biển và các anh, vì sự an toàn của người dân trên biển, mà cũng bám biển “tàu là nhà, biển cả là quê hương”.

Hỏi các anh, rằng anh đã chinh phục tàu SAR thế nào, hai bác sĩ của miền biển nắng gió đều nói “Thật ra, tôi bị tàu SAR chinh phục. Là nghề chọn chúng tôi”.

Những quyết định cân não giữa biển khơi

Nhiều năm qua, tại Vietnam MRCC cũng chỉ có hai bác sĩ bám trụ tại tàu SAR, một tại khu vực 1 ở Hải Phòng và một ở Đà Nẵng. Tổng Giám đốc Vietnam MRCC Nguyễn Anh Vũ nói, có nhiều bác sĩ đã đến và cũng sớm từ bỏ ngành cứu nạn vì có lẽ, họ cảm thấy mình không thuộc về biển khơi.

Tôi vẫn thường được nghe câu chuyện có thật về hình ảnh những thuyền viên vừa bám trụ vào thành tàu để không bị sóng đánh trùm đầu hất xuống biển, vừa đeo xô trước ngực để nôn cho nhẹ dạ mà làm nhiệm vụ. Còn với những bác sĩ, họ được ưu ái hơn đặt xô bên cạnh, vừa tiến hành cấp cứu cho nạn nhân, vừa xổ thức ăn trong cơ thể trước áp lực của sóng gió. Dù những ngày trước đó, với họ, chỉ có lương khô, mì tôm sống ăn vội và chỉ kịp hớp tạm vài ngụm nước suối.

“Ra biển, khỏe tới mấy cũng say sóng. Nhưng mình phải vực dậy thôi, vì mình phải cứu sống bệnh nhân. Một chuyến ra biển vô cùng tốn kém, không cứu được người thì thật phí công sức anh em. Nên mình phải vực dậy với sóng gió”, anh Minh nói với tôi.

BS Quang (áo cam) sơ cứu cho thuyền viên bị xuất huyết tiêu hóa.

Với các anh, câu chuyện không thể nghe nhịp tim vì sóng gió quá lớn, không thể lấy được ven để tiêm truyền vì những đợt sóng biển khơi nổi cơn giận dữ… đã trở nên quá quen thuộc khiến những vị bác sĩ này, nhiều lúc phải bỏ qua những nguyên tắc thuộc về lý thuyết, để tự tìm phương án tối ưu nhất.

Cuộc đời đối mặt với những sóng gió biển khơi của các anh, nhất là các bác sĩ, nỗi ám ảnh có lẽ chẳng kém những hạnh phúc khi cứu được tính mạng ngư dân. Có những ám ảnh, khiến biển khơi cũng trở thành nỗi sợ hãi và phải nhiều ngày sau đó, nỗi sợ hãi mới dần nguôi ngoai.

Năm 2006, cơn bão Chan chu đã cướp đi sinh mạng của bao nhiêu ngư dân trên biển. Bác sĩ Minh bảo, cuộc cứu nạn năm đó, thực chất là một cuộc đi tìm kiếm các thi thể trôi dạt trên biển. Những thi thể đã biến dạng nằm trên những chiếc mủng mỏng manh, không chỉ khiến người đối diện kinh hãi về mặt cảm quan mà còn cả khứu giác. Suốt gần tám ngày, các anh đã lần lượt vớt và mang hơn 10 thi thể về bờ.

Không để trượt phao, để mất thi thể các ngư dân là nỗi trăn trở lớn nhất với chúng tôi. Vì thế, mặc dù phải đối mặt với sự biến dạng của các thi thể, ai trong chúng tôi cũng hết sức cẩn trọng để họ trở về với gia đình”, anh Minh nghẹn ngào nói.

Độc lập trên biển, thiếu trang thiết bị cần thiết để sơ cứu, không liên lạc được về bờ nhờ tư vấn trong các trường hợp cấp cứu khẩn cấp... là thử thách lớn với các bác sĩ không mặc áo blouse trắng. Những lúc ấy, bác sĩ cứu nạn chỉ còn biết cách vận dụng linh hoạt những gì mình được học, được thực hành tay nghề. Có những quyết định phải nhanh, phải gấp mà không có ai bên cạnh hỗ trợ về mặt chuyên môn y tế. Có những quyết định rất liều, nhưng sự liều lĩnh ấy, đã giúp các anh cứu được tính mạng của các ngư dân.

Năm 2012, trong chuyến đi cứu nạn một ngư dân bị vật gỗ đâm thủng ngực làm tràn khí màng phổi, nhưng không có máy hút dịch trên tàu, trước nguy cơ bệnh nhân sẽ ngừng hô hấp, bác sĩ Minh mạnh dạn trực tiếp dùng vật hút khí và cố định xương sườn gẫy, nhanh chóng vận chuyển từ đảo Bạch Long Vĩ về Bệnh viện Việt Tiệp, Hải Phòng trong năm tiếng, cấp cứu cho bệnh nhân kịp thời.

Năm năm trước, trong một chuyến trên vùng biển Đà Nẵng, khi phải cấp cứu nạn nhân bị ngừng tim, khi còn cách xa bờ và không có trang thiết bị hỗ trợ, trong một tích tắc cân não, bác sĩ Quang đã phải dùng thuốc chích thẳng vào tim và thực hiện bóp tim để cứu sống nạn nhân. Năm 2015, một ngư dân bị vướng chân vào máy khiến gần đứt lìa chân. Trong khi khẩn trương theo SAR ra khơi, bác sĩ Quang liên tục tư vấn để ngư dân biết cách cầm máu, bảo quản chỗ vết thương, bảo quản bàn chân bị đứt lìa trong hộp lạnh. Và thật may mắn, với sự phối hợp tốt của cả hai bên, nạn nhân đã bảo toàn được bàn chân của mình.

“Sơ cứu tại chỗ luôn làm chúng tôi cân não. Nhiều bệnh nhân bị gẫy xương sườn, người biến dạng sưng như rắn hổ mang. Nếu không sơ cứu tại chỗ nhanh, người bị nạn có thể tử vong rất nhanh” - anh Minh bày tỏ.

16 năm theo nghề, bác sĩ Trần Ngọc Quang đã trải qua đủ cả những gia vị của cuộc sống, nhất là cuộc sống nhiều gian khổ, nhiều nguy hiểm và nhiều cảm xúc như cuộc sống ngư dân trên biển. Tiếp cận nhiều ca bị tai biến mạch máu não, đột quỵ, suy hô hấp… giữa biển khơi, dù bị “đứng tim” mất vài phút, nhưng rồi như bản năng, họ lao vào tìm cách hồi sức, bóp tim ngoài lồng mực, hô hấp nhân tạo… cho tới khi nạn nhân có dấu hiệu sống sẽ được truyền dịch, tiêm thuốc cho hồi sức tim mạch.

Từ bỏ ước mơ lên bờ

Từ làm quen, đến hòa nhập, rồi cảm thấy ngôi nhà SAR như gia đình, giờ đây, anh Quang, anh Minh đã không còn nỗi sợ hãi biển khơi nữa. Những ấp ủ sẽ lên bờ, sẽ làm gì đó để không theo nghề cứu nạn, đã trôi theo sự giận dữ của biển khơi.

Anh Minh có gia đình hạnh phúc làm hậu phương cho mình ở Hải Phòng. Cậu con trai lớn đang sắp bước vào ngưỡng cửa đại học. Anh bảo, kiểu gì anh cũng hướng cho con đi theo ngành y. Những gì anh chưa làm được, chưa theo được, chưa học được những kỹ thuật tốt nhất, chuyên sâu nhất, anh muốn con cái mình sẽ làm được.

Bác sĩ Minh trong buổi diễn tập sơ cứu nạn nhân tại Cát Bà, Hải Phòng.

Anh Quang cũng may mắn có gia đình ngay sát bên ở Đà Nẵng. Có lẽ vì thế, anh đủ sự yên tâm để ra khơi cứu người. Những hạnh phúc nối dài hạnh phúc bằng tiếng reo hò, những giọt nước mắt hồi sinh của những ngư dân được cứu sống. “Đó là sự an ủi lớn, để biết là mai kia sẽ còn khó khăn hơn, gian khổ hơn, chúng tôi cũng vượt qua mọi thách thức mà ra khơi cứu nạn”, anh Quang xúc động chia sẻ.

Quyết chọn màu áo cam của ngành cứu nạn hàng hải làm sự nghiệp theo đuổi cả đời, hai bác sĩ không mặc áo blouse trắng Trần Ngọc Quang và Lê Văn Minh làm cho tôi cảm thấy cuộc đời này thật ấm áp và bình yên khi thật hiếm hoi có những bác sĩ trụ lại với ngành cứu nạn, trở thành những "cứu tinh" của ngư dân gặp nạn trên biển.

Nhóm PV NDĐT