Lắng nghe các nhà khoa học

Thứ Tư, 16/05/2018, 02:26:12
 Font Size:     |        Print
 

Các nhà khoa học hàng đầu thế giới tại Chương trình Gặp gỡ Việt Nam lần thứ 25 tại Quy Nhơn.

NDĐT – Bạn nghĩ rằng sự tan băng trên dãy Hymalaya, vấn đề nước biển dâng hay việc cấm vũ khí hạt nhân trên toàn cầu là những câu chuyện gì đó xa vời, chẳng liên quan đến cuộc sống của mình? Nếu bạn lắng nghe các nhà khoa học nói, và có một niềm tin vào họ, thì câu chuyện sẽ hoàn toàn khác.

Một điều luôn được thừa nhận đó là những kết quả nghiên cứu khoa học luôn quan trọng và có ích đối với xã hội. Tuy nhiên, các nhà khoa học thường không có dịp tham gia sớm vào các cuộc thảo luận để giải quyết các vấn đề lớn cũng như ít khi có tiếng nói trong việc hoạch định chính sách phát triển.

GS Trần Thanh Vân, người sáng lập Hội khoa học Gặp gỡ Việt Nam, và bằng những hoạt động của tổ chức này, nhiều năm qua đã kết nối hàng nghìn nhà khoa học danh tiếng trên thế giới tới Việt Nam, cho rằng để giải quyết vấn đề này, cần thiết lập một cầu nối giữa các nhà khoa học, các chính khách, các nhà ngoại giao, nhà kinh doanh và hoạch định chính sách…

Một trong những hoạt động thuộc khuôn khổ Chương trình Gặp gỡ Việt Nam lần thứ 25, Hội thảo khoa học quốc tế liên ngành với chủ đề “Khoa học và phát triển” vừa được tổ chức tại Quy Nhơn, Bình Định chính là chiếc cầu nối thiết thực và lâu dài. Tại đây, các nhà khoa học đã cùng nhau đưa ra những câu hỏi và chia sẻ kinh nghiệm tại nước họ: Các nhà khoa học có thể can thiệp sớm vào quá trình ra quyết định của các nhà hoạch định chính sách về các biện pháp xã hội quan trọng ở mức độ nào? Hay các nhà khoa học phải làm thế nào để cung cấp thông tin đầy đủ hơn về cách mạng công nghiệp 4.0, những tác động tích cực và cả những rủi ro mà nó có thể đem lại đối với tương lai của nhân loại. Và làm thế nào để khoa học, dựa trên những nghiên cứu, những phát hiện của mình góp phần thúc đẩy đối thoại và hòa bình, để có thể tác động vào phát triển?

Nhà khoa học Gerad’t Hooft, Giải Nobel Vật lý năm 1999 đưa ra một thông điệp, muốn tiếng nói của khoa học đến được gần hơn với các chính sách phát triển xã hội, phải bắt đầu từ giáo dục. Chỉ có bắt đầu từ giáo dục, thì nền tảng của khoa học được tạo dựng, phát triển, cũng đồng thời tạo ra một nhận thức và thái độ đúng đắn với khoa học.

Mặc dù hoạt động nghiên cứu của ông chỉ trong lĩnh vực vật lý lý thuyết, nhưng ông khẳng định, lý thuyết không phải là sự lặp lại của những gì đã diễn ra trong quá khứ mà phải được đúc rút từ thí nghiệm khoa học. Chính bản thân ông luôn luôn ngạc nhiên với những kết quả từ các phòng thí nghiệm. Và không có nơi nào trên thế giới không thể làm các phòng thí nghiệm khoa học. Nhưng để có những phòng thí nghiệm hoạt động tốt thì phải có những người làm việc chuyên nghiệp và không gì tốt hơn cho điều kiện đó là một nền tảng giáo dục tốt.

Nhà khoa học Fredric Bordry (Trung tâm nghiên cứu CERN) nhận định, khoa học thúc đẩy mở rộng biên giới của sự hiểu biết, và khoa học cũng vượt ra khỏi quốc gia lãnh thổ, ngày càng mang tính chất toàn cầu. Khoa học có một mục tiêu rõ ràng, từ thúc đẩy phát triển y tế, giáo dục, nâng cao mức sống của người dân. Và vì thế, ông cũng đánh giá cao việc đào tạo khoa học cho trẻ em. Theo ông, mục đích của nghiên cứu khoa học cuối cùng là vì hòa bình và phát triển.

Nhiều cuộc hội thảo về khoa học diễn ra tại Chương trình Gặp gỡ Việt Nam lần thứ 25.

GS Finn Kydland, Nobel Kinh tế năm 2004 cũng đồng quan điểm này khi chia sẻ, nghiên cứu cho thấy trẻ em cần phải được tiếp cận khoa học từ sớm. Và điều này liên quan đến chính sách xã hội: Ở những nước trẻ em có điều kiện được chăm sóc tốt hơn, có sức khỏe tốt thì sẽ hấp thụ giáo dục tốt hơn. Và như một sự vận động theo quy luật vòng tròn, khi nghiên cứu về sự bất bình đẳng trong thu nhập ở các nước trên thế giới, GS. Finn Kydland nhận thấy, ở các nước có thu nhập thấp là những nước mà khoa học công nghệ kém phát triển. Và điều này liên quan đến chính sách: chính sách càng ổn định thì càng thu hút đầu tư và các nguồn phúc lợi xã hội. Ở những nước mà thể chế chính sách bất ổn hoặc không minh bạch, thiếu bền vững thường có những tác động xấu đến phát triển kinh tế. Và với một mặt bằng GDP thấp, đương nhiên trẻ em không có nhiều điều kiện để được chăm sóc và giáo dục tốt.

Một kinh nghiệm từ nước Anh cho thấy, khoa học có ảnh hưởng rất quan trọng tới kinh tế và xã hội.

Một trong những chức năng hết sức quan trọng của nghiên cứu khoa học, đó là sự cảnh báo. Mặc dù vậy, không chỉ riêng ở các nước kém hoặc đang phát triển, mà ở cả những nước phát triển, tiếng nói của các nhà khoa học hầu như rất ít khi được lắng nghe. Theo bà Annick Suzor-Weiner, GS danh dự tại Trường Đại học Paris 11 (CH Pháp) - Cố vấn cao cấp Tổ chức hợp tác cộng đồng Pháp ngữ, lý do là bởi vì những tiếng nói mang lợi ích kinh tế ngắn hạn thường có trọng lượng hơn tiếng nói của các nhà khoa học, bởi vì những kết quả nghiên cứu khoa học thường được coi là tầm nhìn xa, thậm chí rất xa, không cảm thấy được những ảnh hưởng trước mắt.

Tại cuộc hội thảo này, nhiều nhà khoa học đặt ra câu hỏi: Làm thế nào để chúng ta có thể “chỉ đường” cho chính phủ để họ không bỏ qua nhưng vấn đề quan trọng có được từ những nghiên cứu khoa học? Và bước tiếp theo của thảo luận sẽ là gì? Các nhà khoa học có thể làm gì cho Việt Nam? Họ có thể tham gia vào các dự án nào tại Việt Nam?

Và cuối cùng, chúng ta hẳn sẽ không quá ngạc nhiên khi nghe những con số mà nhà khoa học Michel Jarraud, Tổng thư ký danh dự, Tổ chức Khí hậu quốc tế đưa ra: sẽ có tới khoảng bốn tỷ người bị ảnh hưởng bởi băng tan trên dãy Hymalaya. Và kèm theo đó, vấn đề quản trị không hề dễ dàng, thí dụ như công cuộc di cư rất có thể sẽ gặp những vấn đề không thể kiểm soát đối với các chính phủ. Cũng như vậy, vấn đề biến đổi khí hậu như nước biển dâng, hay những quyết sách liên quan đến vũ khí hạt nhân - sẽ rất sai lầm nếu chúng ta cho rằng đó là những chuyện xa vời không liên quan đến cuộc sống thường ngày của mỗi chúng ta…

NHẬT THẢO - THIÊN LAM

Chia sẻ