Hà Nội - một góc nhìn

Những nẻo đường sương muối

Thứ Năm, 04/01/2018, 21:30:44
 Font Size:     |        Print

Mỗi năm, mỗi mùa, mỗi khác. Khác từ ngọn gió, hạt mưa cho tới vạt nắng. Mùa đông năm ngoái khác hẳn mùa đông năm nay. Chẳng phải vì "mỗi năm mỗi tuổi như đuổi xuân đi", mà bởi biến đổi khí hậu oái oăm, trái khoáy. Mới chớm đầu đông, rét đã thấu xương buốt giá, tê tái. Gần trưa, nắng hửng lên tưởng đỡ lạnh mà lại càng rét cóng hai bàn tay. Gió rét quất vào mặt rát buốt, sương muối ngấm sâu trong đất, trong cây cỏ gặp nắng bốc lên. Sương muối rắc mọi nẻo đường, như lửa táp cháy sém những ruộng rau vụ đông, héo quắt cánh đồng hoa đón Tết. Như muối xát mặt người bệch bạc, hằn những nét khắc khổ, nhọc nhằn…

Mùa sương muối cuối năm trắng mờ đục trùm lên khắp đất trời. Trên cây cầu già nua, ọp ẹp nối qua ba thế kỷ, qua bao kiếp người, sương muối ăn mòn, hoen gỉ thanh dầm, nhịp thép. Nhưng nhịp sống vẫn như thế. Mờ sáng, sương muối chưa tan, dòng xe thồ chở đầy rau củ quả nối đuôi nhau lặng lẽ qua cầu. Gió sông lồng lộng, tay lái xiêu vẹo. Những người đàn bà, con gái vẫn gò lưng, thắt ruột đạp xe. Phải bám sát nhau, túm tụm kết thành một tảng. Một vài đôi vợ chồng có được chiếc xe máy cũ cọc cạch thì chất rau củ ngất ngưởng. Vợ ngồi lọt thỏm phía trước như đứa trẻ con, chồng gồng mình, căng gân chở cả đống rau ra chợ đầu mối nhập nhoạng sáng tối. Sương muối bạc mặt, bơ phờ những sáng tinh mơ, tối mờ đất hì hụi gánh nước tưới rau. Căng trùm ni-lông che chắn sương sa, gió táp. Ruột gan héo hon vì rau đang mơn mởn xanh tươi, sau một đêm bỗng nhiên rũ rượi, ngọn khô quắt. Cả cái Tết trông vào mấy chục luống rau. Người trồng rau từ mọi nẻo đường sương muối đổ dồn về các chợ. Quen mối, quen mặt nhau mấy chục năm nay. Nghe giọng là nhận ra ngay. Ánh đèn di động lấp loáng soi rõ đồng tiền nhầu nát, thấm đẫm mồ hôi và sương muối. Giữa màn sương mờ tỏ còn hàng trăm người lao động cheo leo, chênh vênh trên giàn giáo gió rét, mưa dầm quất bốn bề. Làm ngày không kịp tiến độ, làm thâu đêm đến sáng. Năm hết Tết đến sát từng ngày, ai cũng gắng sức mà làm. Nhặt nhạnh, ky cóp từng đồng sắm tấm áo mới cho con, chiếc khăn ấm cho mẹ già ở quê khắc khoải ngóng trông. Người thành phố bây giờ đâu còn lo ăn Tết như ngày trước mà đã chuyển sang chơi Tết. Nhiều gia đình đi tới vùng biển miền trung có những resort, khu du lịch nghỉ dưỡng lộng gió, chói chang nắng vàng, cát trắng. Họ sang Thái-lan, sang Xin-ga-po hay đi tua trọn gói đến các nước châu Âu. Nhưng đa phần người lao động thì vẫn loay hoay, xoay xở chạy vạy lo sao cho “no ba ngày Tết”...

Cả một đời, suốt năm đổ mồ hôi, sôi nước mắt kiếm sống, đồng tiền lương thiện những ngày cuối năm càng khó nhọc. Còn một ngày cũng phải gắng sức trên những công trình xây dựng, trong phân xưởng, nhà máy, trên mọi nẻo đường, ngõ xóm mờ mịt sương muối. Hun hút cuối những nẻo đường ấy có gia đình mong chờ ngày sum vầy. Ấy là những đốm lửa âm ỉ, không bao giờ nguội tắt, sưởi ấm lòng hàng nghìn người lao động, xua tan sương muối xót buốt da thịt.

NHÃ KHANH

Chia sẻ