Hà Nội một góc nhìn

Khuất xa mùi hoa cúc

Thứ Năm, 12/10/2017, 20:29:27
 Font Size:     |        Print
 

Thu hoạch hoa cúc tại làng hoa ngoại thành Hà Nội.Ảnh: ÐĂNG KHOA

Hà Nội vào thu. Vậy mà, cứ gần sáng là mưa lại trút xuống xối xả. Anh không sao ngủ nổi. Thời tiết trái khoáy, khác ngày anh chưa dời bỏ mảnh đất trồng hoa vào Ðà Lạt mưu sinh, lập nghiệp. Bước chân ra đi, ba-lô chật ních những túi hạt giống và hai bàn tay cuốc đất, đánh luống, nhổ cỏ trồng hoa, cha truyền con nối.

Biền biệt bao năm trời lăn lộn, quăng quật với đất, với hoa trên cao nguyên, giờ anh đã có một trang trại trồng đủ các loại hoa trong nhà kính, nhà lưới san sát. Anh đã có một tổ ấm với cô gái cũng từ ngoài bắc vào. Cậu con trai đầu lòng đã cứng cáp, giống hệt ông nội, lần đầu tiên được ra thăm ông bà. Bố mẹ chồng giờ mới biết mặt con dâu. Lâu lắm, ngôi nhà hiu hắt, vắng lặng mới ngập tràn tiếng nói cười, líu lo giọng trẻ thơ. Về nơi chôn nhau cắt rốn cả một thời trai trẻ gắn bó, buồn vui lẫn lộn. Trong lòng anh hiện ra cả một khoảng trống rỗng như người bước hụt, chới với. Vẫn ngôi nhà xưa cũ từ thuở chập chững đến khi cắp sách ăn học mười mấy năm đằng đẵng, mà nay, chung quanh bốn bề nhà mái bằng, chóp nhọn vây kín không chừa ra khoảng trống cho nắng gió lọt vào. Nhìn sang hàng xóm, nhìn rộng ra cả làng hoa, gần như chẳng còn nhà nào giữ đất, bám đất, thiết tha với nghề trồng hoa một nắng hai sương. Từ sớm tinh mơ đến xẩm tối, cặm cụi làm đất, nhổ cỏ, bắt sâu, tưới cây. Mùa nào hoa nấy, bốn mùa sống nhờ những luống lay-ơn, thược dược, hồng đơn, cúc vàng… Người ta đua nhau xây cất bốn năm tầng cho thuê buôn bán, mở nhà hàng, kinh doanh đủ loại dịch vụ từ làm tóc, thời trang, cho đến mát-xa, ka-ra-ô-kê. Mưa không tới mặt, nắng không đến đầu. Nhàn hạ, nhẹ nhàng mà tiền đếm mỏi tay. Việc gì phải đầu tắt, mặt tối, trông mưa, trông nắng. Vả lại, bây giờ hoa ngoại tràn ngập khắp các cửa hàng, bán dạo mọi nẻo đường, góc phố, còn ai đoái hoài, ngó ngàng tới. Người từ xa tới hỏi tên làng hoa, chẳng ai nhớ, ai biết. Ngay cả anh khi bế con, dắt vợ đi thăm lại những mảnh vườn xưa phủ kín hoa, ngào ngạt hương, những con ngõ ngoằn ngoèo, sâu hút, ngày nhỏ vẫn chạy nhảy, chơi trốn tìm, mà còn ngơ ngác khó nhận ra. Mới chừng dăm chục năm, chưa quá nửa đời người, tên làng, nếp làng trăm năm đã bị xóa mờ, dường như đã mất hẳn. Không còn để lại dấu tích gì, cả trong ký ức. Duy nhất chỉ có một mẩu đất như hai manh chiếu mà cha anh giữ lại. Ông chỉ trồng độc một loài hoa yêu thích nhất, hoa cúc. Cha bảo, ngày xưa, người chơi hoa chẳng mấy ai chuộng sắc mà quên hương. Ðẹp rực rỡ, lộng lẫy nhưng không có hương thơm, rồi cũng sớm nở, tối tàn, có còn để lại gì. Như người con gái nhan sắc kiêu sa mà thiếu nết na, đức hạnh. Thời buổi này, người đời thường vồ vập, nâng niu hoa ngoại. Cũng phải thôi, hoa ta cánh đơn mỏng, cành khẳng khiu yếu ớt, kém sắc làm sao cạnh tranh được với hoa ngoại. Nhưng hoa càng đẹp thì thường kém hương. Nên cha chỉ trồng cúc, đẹp mộc mạc mà hương đằm sâu, bền lâu. Hoa cúc ướp chè hương còn mãi, thấm sâu vào đầu óc chẳng bao giờ mất được. Hoa cúc đã theo chân anh lên đất cao nguyên, bén rễ, tỏa hương dịu ngát, bịn rịn. Vậy mà ở đất hoa, mùi hoa cúc đã khuất xa, có ai tiếc nuối...

THANH TUYỀN

Chia sẻ