Hoa gạo vẫn đỏ lửa

Thứ Năm, 16/03/2017, 21:10:29
 Font Size:     |        Print

Cuối mùa lễ hội thưa vắng người, thong dong buông thuyền xuôi suối Yến vào chùa Hương, anh chợt ngỡ ngàng, sững sờ. Sương mù trên sườn núi tan loãng dần. Những bông hoa gạo đỏ rực như từng đốm lửa cháy bùng, lã tã rơi theo gió. Lác đác dọc sườn núi, gạo tỏa bóng đơn côi, lặng lẽ thả dăm bông lửa tàn, lập lòe, chơi vơi. Bao năm rồi, cứ tưởng mầu hoa lửa đã lụi tàn, nguội tắt. Vậy mà vẫn cháy âm ỉ trong ký ức, chợt sáng lên những bóng hình ngỡ đã chìm vào lãng quên…

Hồi ấy, làng nằm ngay sát ven đô, cổng gạch thấp nhỏ khép nép bên gốc gạo cổ thụ sần sùi, vâm váp. Tán lá tỏa bóng mát những trưa hè đổ lửa, che nắng, tránh mưa. Những ngày đông mưa dầm, gió bấc, hốc cây là nơi trú ngụ tránh gió rét buốt giá lồng lộng từ ngoài đồng. Cuối chiều tan học muộn, trời đã xẩm tối, anh rủ mấy đứa bạn cùng làng túm tụm quanh gốc gạo. Nhặt từng cành gạo khô, lá rụng, vơ những cọng rơm, gốc rạ dưới ruộng chất thành đống. Rồi, chạy ù đến quán nước xin lửa. Bà cụ lại dúi cho mấy củ khoai lang mót. Châm đóm, lửa bùng lên rừng rực. Cả đám xúm xít vây quanh. Hơi nóng tỏa ra hầm hập, thấm vào người. Hai bàn tay tê cóng, giờ nóng ran. Gió cuốn tàn lửa lên cao, bay chấp chới. Có cảm giác lửa cháy lan ra khắp cánh đồng, xua tan mùa đông rét mướt, sương muối. Chẳng chờ cho lửa tàn, mấy đứa bạn hối hả cời than, vùi khoai. Than đượm, khoai dây nhỉnh hơn ngón tay, xém vỏ dậy mùi thơm sực nức. Bụng lép, trời rét, đói cồn cào ruột, có củ khoai nướng bỏng tay chẳng kịp bóc vỏ. Cứ thế mà ngấu nghiến. Có món ăn nào ngon đến thế, nhớ đến thế. Nhớ cho tới tận bây giờ, khi cây gạo bị chặt cụt, đào bật rễ sâu hoắm mấy chục năm trước, lúc làng lên phố.

Hồi trước, đi xa về làng, trông thấy cây gạo là biết sắp tới nhà. Mùa đông, những cành cây trơ trụi, khẳng khiu trông hệt như những cánh tay gầy, dang rộng ôm ấp, bao bọc. Sang xuân, gạo trổ bông, thắp lên những đốm lửa đỏ rực một góc trời, ấm lòng người xa quê. Mỗi lần về, bao giờ anh cũng dừng bên quán nước. Bà cụ vẫn nhớ những lần cho khoai, cho lửa chiều đông. Như cây gạo đứng đó trăm năm nay không mọc thêm cành, vươn nhánh, có lẽ tuổi già, thời gian đã dừng lại trên gương mặt bà nhăn nheo, phúc hậu. Miệng bỏm bẻm nhai trầu đỏ môi, đượm giọng kể hết chuyện làng trên, xóm dưới. Gốc gạo đầu làng, quán nước độc nhất ven đường là nơi người làng nghỉ chân. Uống bát nước chè xanh, nụ vối, nhấm nháp thanh kẹo lạc, kẹo vừng, chè lam, đưa đẩy dăm ba câu chuyện. Giữa trưa hè chói chang, bóng gạo che mát cho trẻ làng chơi ô ăn quan, đánh khăng, đánh đáo. Xế chiều tắt nắng, người đi làm đồng về lại quây quần bên quán nước hàn huyên…

Từ ngày đô thị hóa, bê-tông hóa, hồ ao san lấp, cây gạo cũng bị chặt bỏ, lấy chỗ cho nhà mái bằng, hàng quán, dịch vụ kinh doanh mọc lên san sát. Mấy ai còn nhớ đến quán nước, cây gạo. Nhưng mỗi bận về làng, anh vẫn thấy bóng cây còn đứng đó, những bông hoa đỏ rực như từng đốm lửa thắp sáng nụ cười, ánh mắt. Thấy rõ cả những tấm lưng, nét mặt người mẹ, người chị cắm cúi quét vun từng đám sợi bông trắng xóa khắp mặt đất mỗi mùa hoa gạo rụng. Nhặt nhạnh, vun vén, rồi phơi nắng làm chăn bông ủ ấm qua mùa đông lê thê. "Bao giờ hoa gạo xuống đất...". Câu ca xưa chẳng ai nhớ, nhất là khi gốc gạo không còn để lại vết tích gì. Chỉ còn trong trí nhớ, sâu hoắm hố đất gốc rễ nhổ bật. Và còn nguyên mùi khoai nướng phảng phất đâu đây, dẫu đã qua bao năm tháng. Vẫn còn những bông gạo cháy đỏ trong hoàng hôn nhuộm tím chân trời, in đậm bóng mẹ già tựa lưng ngóng trông con. Lửa hoa vẫn cháy đỏ trong lòng. Hồn làng quê muôn đời còn mãi.

THANH TUYỀN

Chia sẻ