Kinh tế vỉa hè và những vấn đề đặt ra

Thứ Sáu, 24/03/2017, 10:49:08
 Font Size:     |        Print
 

Lực lượng chức năng TP Hà Nội xử lý vi phạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Ảnh: DOÃN TẤN
 Font Size:     |  

Việc ra quân của chính quyền TP Hồ Chí Minh và sau đó là Hà Nội nhằm lập lại trật tự kỷ cương hè phố đang thu hút sự chú ý của dư luận thời gian qua. Tâm điểm của nó là câu chuyện vỉa hè và những đối tượng mưu sinh trên phố mà từ trước đến nay người ta gán chung cho một biệt ngữ “kinh tế vỉa hè”.

Gánh hàng rong: tồn tại hay không tồn tại

Một gánh hàng cháo sườn của chị Hương trên con đường trong khu của Trường đại học Bách khoa Hà Nội có doanh thu vài triệu đồng mỗi ngày với hàng trăm lượt khách trong vòng hai ba tiếng buổi chiều hằng ngày. Điều đáng nói gánh hàng lưu động này chỉ có vợ chồng chị chủ quán với hai thùng cháo to và mấy chục chiếc ghế nhựa nhỏ được xếp chồng gọn ghẽ buộc sau xe. Họ triển khai toàn bộ “cửa hàng” di động và phục vụ cho các thực khách sinh viên một cách nhanh chóng, hết lượt khách này đến lượt khách khác. Công việc xem ra có vẻ thuận buồm xuôi gió khi vị cháo ngon và món ăn hợp túi tiền sinh viên.

Chị Hương là một trong số rất nhiều người thuộc diện khu vực kinh tế phi chính thức không có công ăn việc làm ổn định và phải tính kế mưu sinh trên mặt đường, vỉa hè. Hiện chưa có số liệu thống kê đầy đủ về số lượng người tham gia hoạt động kinh doanh trên các con đường hè phố, cũng như doanh số dòng tiền chảy trong khu vực này một cách chính xác. Song nếu nhìn vào hoạt động mua bán nhộn nhịp diễn ra hằng ngày trên khắp con phố, ngõ, hẻm có thể thấy một lực lượng không nhỏ người lao động tham gia. Cũng có nghiên cứu đã chỉ ra rằng nền kinh tế phi chính thức có thể tạo ra việc làm cho 30% dân số và nhận định những hoạt động mua bán hằng ngày trên vỉa hè đã là một phần tự nhiên của nền kinh tế Việt Nam. Bà Annette Kim đến từ Trường đại học Nam California trong một nghiên cứu về quy hoạch tại Việt Nam đã nhận xét về mặt xã hội, ở Việt Nam nền kinh tế vỉa hè đã được chấp nhận và có tính chính đáng của nó. Bà Annette ấn tượng khi các tầng lớp dân cư khác nhau với mức thu nhập khác nhau có thể quây quần và cùng tham gia các hoạt động trên vỉa hè.

Báo chí cũng từng nhiều lần nêu gương những ông bố, bà mẹ lăn lộn ngoài đường kiếm sống để lo cho con ăn học thành người, rồi cũng không ít những người có chức có quyền lớn lên bằng một nồi cháo, gánh xôi nào đó của bố mẹ mình. Nhiều chuyên gia cũng nêu khía cạnh văn hóa, xã hội và đặc trưng “kinh tế vỉa hè” Việt Nam, coi đó là tồn tại khách quan trên cơ sở sự khéo léo lo toan, thu vén của những người không có cơ hội việc làm ổn định và phải tính kế mưu sinh trên hè phố và đó là một thực tế trong quá trình vận động và phát triển của nền kinh tế. Không khó để lý giải tại sao “kinh tế vỉa hè” vẫn tồn tại cho dù đã có rất nhiều đợt ra quân của các cơ quan chính quyền để thiết lập lại trật tự kỷ cương hè phố.

Và cuộc ra quân nào cũng vấp phải những ý kiến trái chiều. Chúng ta hẳn dễ trách những người thực thi nhiệm vụ vô tâm khi một gánh hàng hoa bị anh công an phường hay anh dân phòng “giật” đôi quang gánh, chị bán hàng xôi bị thu mất chồng ghế, thậm chí là anh cắt tóc bị bê đi cả ghế lẫn bàn gương để lại vị khách tóc nửa mất nửa còn... những hình ảnh không còn lạ lẫm gì với người dân sinh sống lâu năm tại các đô thị. Nhưng chúng ta cũng dễ bực mình, phàn nàn về sự nhếch nhác, thiếu trật tự, kỷ cương khi ai đó bày bán hàng hóa, trưng ra những ma-nơ-canh trần trụi phản cảm, những bãi rác còn lại khi những gánh hàng rong rời đi hay sự cản trở “quyền” của người đi bộ trên vỉa hè công cộng. Câu chuyện gánh hàng rong tồn tại hay không tồn tại vì thế luôn mâu thuẫn, dẫn đến tình trạng các cuộc ra quân trước đây của chính quyền các thành phố chỉ như “bắt cóc bỏ đĩa”.

Thiết lập chứ đừng diệt bỏ

Theo các chuyên gia về quy hoạch đô thị, vỉa hè cũng có hai hình thức: vỉa hè không gian kinh doanh, và vỉa hè công cộng. Hoạt động kinh tế vỉa hè lại có những trường hợp khác nhau, có hộ hoặc người kinh doanh dựa vào không gian mặt đường của mình (hoặc thuê) không phải do lấn chiếm; có trường hợp dựa vào không gian của mình và lấn chiếm thêm vỉa hè công cộng; có trường hợp hoàn toàn do lấn chiếm và có loại hình bán hàng rong. Hiện nay, việc lập lại trật tự vỉa hè đang được thực hiện quyết liệt ở TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng,... chủ yếu là giải tỏa tình trạng lấn chiếm bất hợp pháp vỉa hè công cộng. Việc đó là cần thiết và cần tuyên truyền vận động để thể hiện sự tôn nghiêm của pháp luật. Trên thực tế khi các hộ kinh doanh đều thôi lấn chiếm vỉa hè công cộng mà chỉ dựa vào không gian của mình thì các hoạt động “kinh tế vỉa hè” vẫn diễn ra bình thường, thậm chí tốt hơn vì đường thông, hè thoáng, khách đến đông hơn. Vậy việc quy định đâu là không gian “riêng” đâu là không gian công cộng cần được các nhà quy hoạch làm rõ để có những chế tài quản lý hữu hiệu. Rõ ràng chúng ta không thể phủ nhận hoàn toàn vai trò của kinh tế vỉa hè trong quá trình vận động phát triển và những lợi ích trong nền kinh tế và văn hóa của Việt Nam, trong khi những bất cập của nó hoàn toàn có thể khắc phục nếu có chính sách đúng đắn.

Thế giới cũng có nhiều mô hình về “kinh tế vỉa hè” rất đặc trưng có sử dụng vỉa hè công cộng. Paris nổi tiếng với những quán cafe bên đường mà nhiều người nói ở Việt Nam có những điểm khá tương đồng. Hay Singapore, Hồng Công, Malaisia, Thái-lan có khu vực riêng cho du khách nước ngoài... Các chuyên gia cho rằng Việt Nam có nét riêng độc đáo về “văn hóa vỉa hè” và điều này là một trong những điểm thu hút khách du lịch, làm cho họ có ấn tượng về chuyến du lịch tại Việt Nam. Quanh khu vực phố Tạ Hiện, “khu phố Tây” buổi tối hoạt động kinh tế vỉa hè rất sôi động. Tiền vào túi của những cửa hàng ở đây chảy rần rật hàng đêm với hàng trăm, hàng nghìn lượt khách đông như trẩy hội. Tốt quá cho một thành phố đang muốn xây dựng du lịch thành nền kinh tế mũi nhọn. Chúng ta vẫn hoàn toàn có thể có các hoạt động kinh doanh trên các vỉa hè ở những khu phố cổ Hà Nội như Tạ Hiện, hay phố Tây Phạm Ngũ Lão ở TP Hồ Chí Minh mang lại những nét độc đáo và lợi ích kinh tế cho người kinh doanh nói riêng và nền kinh tế nói chung.

Vỉa hè phố Tạ Hiện (Hà Nội) bị các hộ dân chiếm dụng.

Ở đây là vấn đề quản lý. Nhà nước với vai trò quản lý có thể sử dụng công cụ của mình để quy hoạch, quản lý các hoạt động kinh tế, văn hóa trên vỉa hè công cộng ở những khu phố đặc thù như ở một số tuyến phố đi bộ hay trong những không gian văn hóa nhất định. Chính quyền sẽ thu phí một cách công khai, minh bạch với mức tương xứng vào ngân sách địa phương (chứ không phải một nhóm nào). Nếu làm tốt, chúng ta sẽ tạo được những không gian văn hóa đặc sắc thay vì những hoạt động kinh tế trên các vỉa hè lộn xộn, tràn lan... và khi đó, kinh tế vỉa hè sẽ được trân trọng.

THÙY VÂN