Ngôi trường thay đổi những cuộc đời

Thứ Hai, 25/06/2018, 15:36:00
 Font Size:     |        Print
 

Có một ngôi trường mang tên Hoa Sữa đã thay đổi cuộc đời của hàng nghìn thanh, thiếu niên mồ côi lang thang cơ nhỡ, hoàn cảnh khó khăn do NGƯT Phạm Thị Vy (ảnh bên) thành lập và tạo nên những điều ít ai hình dung được. Giờ đây, nhìn lại chặng đường gian nan ấy, cô giáo Vy đã kể cho tôi nghe về “cổ tích” trường Hoa Sữa. Thật bất ngờ, quyết định thành lập trường bắt đầu từ những lần đi ăn phở...

“Chạy ăn từng bữa” để dạy nghề miễn phí

“Đi ăn phở nhiều, tôi quan sát thấy những hàng phở tuy đông khách nhưng chủ quán chỉ dựa vào kinh nghiệm chứ không được đào tạo bài bản. Tôi nghĩ nếu bây giờ mình dạy cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn một cách nghiêm túc thì dứt khoát các em sẽ làm được và dễ xin được việc làm”, cô giáo Vy kể.

Dạy học, đào tạo kỹ năng dường như đã trở thành một thứ gần như bản năng của cô giáo Vy. Người phụ nữ sinh năm 1943 này đi dạy học từ rất sớm. Năm 1963 cô đã dạy toán, lý cấp hai nhưng lại đam mê nghiên cứu sâu về nữ công gia chánh. Cô từng kết hợp với trường sư phạm và Sở Giáo dục Hà Nội viết cuốn sách có tên là “Nữ công”. Lúc bấy giờ sách giáo khoa dạy nữ công rất ít, chỉ dạy chay, thí dụ trong một tiết 45 phút về đan một cái áo chui đầu nữ hoặc là may một cái áo bà ba toàn nói lý thuyết. Giáo viên cũng chủ yếu kiêm nhiệm, lại dạy chay học sinh mất trật tự, nên ngại dạy. Chính vì vậy, cô giáo Vy tham gia nhóm viết sách, biên soạn chương trình về nữ công để dạy cho các trường ở Hà Nội. Năm 1992, cô giáo Vy được nhận danh hiệu nhà giáo ưu tú vì các công trình của mình. Cô quyết định nghỉ hưu sớm để tạo sự thay đổi cho chính mình, làm một cái gì đó ý nghĩa về giáo dục, đào tạo nghề. Những lần đi ăn phở đã trở thành chất xúc tác cho ý tưởng mở trường Hoa Sữa. Chọn những đối tượng học sinh vốn ít ai để ý đến, cô giáo Vy bắt đầu đi xe ôm tới thăm tất cả các nhà tình thương, các trung tâm bảo trợ của Nhà nước lẫn tư nhân, tổ bán báo xa mẹ, làng trẻ SOS... Một điều dễ nhận thấy là các cơ sở này nuôi trẻ từ nhỏ, nhưng khi lớn lên, các em sẽ làm gì lại là câu hỏi còn bỏ ngỏ. Trẻ bán báo lúc nhỏ, nhưng lớn lên chưa có nghề gì để mưu sinh. Khi cô Vy chia sẻ với các cơ sở về ý tưởng của mình, họ đều hồ hởi đón nhận và cho hay chỉ một số ít các em học khá thì vào được đại học hoặc trung cấp, còn đại bộ phận phải trở về địa phương mà không có nghề nghiệp gì.

“Cảm nhận các em mồ côi, thanh niên hoàn cảnh khó khăn đang cần giúp đỡ và sẽ thích học những gì mình dạy vì nó thực tế và giúp tìm việc làm, tự lập nên tôi quyết định mở trường nữ công tư thục Hoa Sữa. Lãnh đạo thành phố Hà Nội ủng hộ ngay. Nhưng khó khăn chồng chất, nhất là cơ sở vật chất quá nghèo nàn. Năm 1994, tôi lấy số nhà 78 Trần Nhật Duật - nhà của một người bạn trong nhóm làm trường, còn nhà tôi thì làm văn phòng giao dịch”, cô Vy chia sẻ.

Ban đầu trường chỉ nhận 20 học sinh. Các em vốn là học sinh cũ của trường Nguyễn Viết Xuân, không công ăn việc làm và thêm một số trẻ sau khi rời tổ bán báo xa mẹ đang lang thang. Nhưng làm gì để có kinh phí nuôi các em ăn học khi mà trường lúc đó gồm sáu giáo viên về hưu vốn nghèo. Cô Vy báo cáo với UBND TP Hà Nội xin mở một nhà hàng để giới thiệu sản phẩm, làm gì bán đấy để quay vòng vốn.

Giống như người mẹ nghèo phải nuôi 20 đứa con, cô nhặt nhạnh từng đồng tiền lẻ bán bánh trái do học sinh làm. Tần tảo, liệu cơm gắp mắm, giật gấu vá vai, tình cảnh khăn đến mức phải “chạy ăn từng bữa toát mồ hôi”. Đã nghỉ hưu, đáng lẽ có thể an hưởng tuổi già, nhưng cô Vy tự mang vào mình cái “ách” Hoa Sữa, cứ thế kéo đi mà chưa từng có ý nghĩ bỏ cuộc.

Rất may, đúng lúc đó, có một Việt kiều là Song Thư Bideaux Nguyễn thấy trường vất vả quá nên cho tiền đi thuê nhà hàng đàng hoàng và mua các thiết bị như lò bánh. Nhà hàng mới thuê ở 6C Phan Chu Trinh cũng là địa điểm của trường luôn. Học sinh nửa ngày làm bánh, nửa ngày học. Cô Vy cùng các cô giáo chắt bóp tính toán, lòng đỏ trứng gà làm bánh, lòng trắng chế biến cho học sinh ăn. Cửa hàng bánh đông khách nên cô Vy có thể nhận thêm học sinh, từ 20 lên 30 rồi 40 em, cứ thế tăng dần. Trong sáu tháng đầu, trường đã dạy được 100 học sinh, từ dạy nửa ngày sang dạy cả ngày. Một số khách sạn, nhà hàng có tiếng ở Hà Nội biết đến Hoa Sữa, đã đặt vấn đề mời học sinh về làm việc, cô Vy tạo điều kiện cho các em đi làm sớm, vừa để nâng cao tay nghề, vừa có tiền nuôi những em khó khăn đang đi học.

Lợi nhuận của trường không nằm ở tiền

Sau nửa năm, hữu xạ tự nhiên hương, nhiều em ở các trung tâm bảo trợ xã hội nghe tiếng Hoa Sữa đã tìm đến. Nếu chỉ đơn thuần mở trường để kinh doanh thì cô giáo Vy hoàn toàn có thể nghĩ đến việc thu lợi nhuận. Nhưng lợi nhuận của Hoa Sữa không nằm ở tiền. “Mong muốn của tôi là giải quyết công ăn việc làm cho nhiều người, bớt gánh nặng xã hội. Lợi nhuận để chi trả cho học sinh, trả lương, không thu về cho mình”, cô Vy tâm sự.

Một lần có ông khách đến từ một tổ chức từ thiện của Tây Ban Nha tới ăn ở nhà hàng Hoa Sữa, thấy các em mặc đồng phục phục vụ liền hỏi han hoàn cảnh, rơi nước mắt khi thấy các em phải ở nhà cấp bốn, nằm giường tập thể. Cô Vy bảo: “Ông khóc làm tôi ngượng, vì có được thế này là tôi cũng cố gắng hết sức rồi. Học sinh không thể về các trung tâm bảo trợ xã hội, về tổ bán báo xa mẹ để ngủ được”. Ông khách hứa sẽ tài trợ xây nhà nội trú cho học sinh nhưng Hoa Sữa phải tìm đất. Cô Vy cùng một số đồng nghiệp viết dự án xin đất. Xin và chờ rất lâu, cuối cùng thì thành phố Hà Nội cấp cho 2.000 m đất ở Lĩnh Nam. Đất nơi này xa trung tâm, không cày cấy được, tiền bồi thường đất cô Vy phải đi vay.

Học sinh trường Hoa Sữa thực hành nghề làm bánh.

Hơn 10 năm đã qua, cô giáo Vy tóc đã bạc hơn, gương mặt nhiều nếp nhăn của một người tần tảo lo toan nhưng nhiệt huyết vẫn còn nguyên vẹn.

Từ chỗ không một tấc đất cắm dùi, đi thuê mượn nay đây mai đó, Hoa Sữa giờ đây đã có một cơ sở vật chất khang trang bao gồm trường dạy nghề và khu nội trú cho học sinh. Cả hành trình ấy, biết bao gian khó, nhưng đổi lại đã cho bao “trái ngọt”: đào tạo nghề miễn phí cho hơn 7.000 người nghèo, người khuyết tật, hầu hết là thanh thiếu niên lang thang cơ nhỡ, hoàn cảnh khó khăn được nuôi ăn học và sau đó đều có việc làm ổn định. Trong đó không ít người rất thành đạt như Anh Hòa, chủ của tiệm bánh Anh Hòa - xuất thân từ tổ bán báo xa mẹ, Trần Quang Xuân - chủ siêu thị Xuân Anh Mart, Nguyễn Văn Thìn - Bếp trưởng khách sạn 5 sao Intercontinental Hanoi West lake.

Cô giáo Vy thành lập hội cựu học sinh Hoa Sữa, nhiều tấm gương vượt khó vươn lên được mời đến nói chuyện ngày khai giảng. Họ xắn tay giúp học sinh thực tập, xây dựng quỹ học bổng, tạo việc làm. Hình ảnh Anh Hòa từ một cậu bé bán báo giờ trở thành chủ tiệm bánh lớn, đi xe hơi tới trường có sức truyền cảm hứng cho nhiều học sinh của nhà trường.

Minh Hạnh