Nhà báo Hoàng Hường, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường:

“Phong trào metoo sẽ kích hoạt ý thức tự bảo vệ của phụ nữ”

Thứ Hai, 25/06/2018, 15:26:27
 Font Size:     |        Print
 

Nhà báo Hoàng Hường, Viện Phó Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường (Isee) trò chuyện với Nhân Dân hằng tháng chung quanh nạn quấy rối tình dục và phong trào metoo (tôi cũng vậy: phong trào vì nạn nhân tình dục) đang lan tỏa ở Việt Nam. Nhà báo Hoàng Hường chia sẻ:

Tình trạng quấy rối tình dục ở Việt Nam diễn ra thường xuyên, từ trong công sở đến quán bia, từ mức độ thấp đến mức độ cao. Có những người họ quấy rối nhưng không biết là họ quấy rối. Đôi khi đơn giản chỉ là nhận xét về cơ thể của phụ nữ hay những lời khiếm nhã. Cái đó diễn ra khắp nơi và tôi cảm giác người phụ nữ nào ở Việt Nam cũng có những trải nghiệm như vậy.

Theo chị, vì sao chưa có tiếng nói phản kháng mạnh mẽ?

Muốn có sự phản kháng mạnh mẽ thì luôn luôn phải có những người đi đầu và người đi đầu thường phải chịu áp lực . Họ phải chịu trách móc, tấn công và không phải ai cũng đủ bản lĩnh và sự mạnh mẽ để chấp nhận mình là người tiên phong. Nhiều người bị quấy rối đã sống bao nhiêu năm trong im lặng, thậm chí bị ăn mòn sự phản kháng. Những gì mà mình đã biết chỉ là phần nổi của tảng băng. Đôi khi sự xâm hại không phải bằng vũ lực, mà nằm ở chỗ tưởng như có sự đồng thuận, nhưng lại nằm trong mối quan hệ quyền lực. Nếu anh là giáo sư đang nghiên cứu hướng dẫn cho sinh viên, anh áp đặt quyền lực để người ta “sẵn lòng” thì đó cũng là sự cưỡng bức.

Nhiều nạn nhân của quấy rối tình dục không được bảo vệ

Nhưng ở Việt Nam, nhiều khi sự quấy rối tình dục không được nhận diện, gọi tên một cách rõ ràng và quy định rõ trong luật, nên nhiều khi nó được xem như điều bình thường, không vi phạm pháp luật?

Ở Việt Nam nhiều hành vi quấy rối tình dục lại bị xem là chuyện bình thường. Nhưng nhìn ở góc độ khác thì đó là sự quấy rối vì người phụ nữ tiếp nhận điều đó với sự khó chịu, bị quấy rầy. Có những hợp vượt qua giới hạn “trêu”, thậm chí bị cưỡng bức. Thật ra, tôi tin rằng có những trường hợp bị cưỡng bức nhưng người phụ nữ không lên tiếng vì tâm lý chung cho rằng chẳng biết kiện tụng đi được đến đâu, có được bảo vệ không, chắc chắn lại làm mồi cho dư luận. Nhiều lúc, sự tổn thương khi họ lên tiếng còn lớn hơn cả sự tổn thương vì sự cưỡng bức. Điều đó ngăn cản các nạn nhân không dám lên tiếng. Những kẻ quấy rối hiểu được tâm lý đó của phụ nữ nên càng lấn tới. Thậm chí nhiều người phụ nữ còn dạy nhau là thôi im đi cho nó lành. Đôi khi nạn nhân bị tổn thương hơn vì họ cô đơn, họ không có ai bên cạnh, kể cả người thân cũng không đứng ra bảo vệ.

Nếu chị là một nạn nhân của quấy rối tình dục, chị có dám lên tiếng?

Nếu tôi bị quấy rối năm 20 tuổi chắc tôi không dám lên tiếng, năm 30 tuổi tôi suy nghĩ rất nhiều, phản ứng ngay lúc đấy là mình đủ mạnh mẽ và hiểu biết để biết mình không có lỗi trong việc này và mình phải lên tiếng. Thậm chí trước đây tôi còn có sự đổ lỗi cho bản thân như trong cách ăn mặc và hành xử của mình có điều gì đó khiến người ta hiểu lầm là mình đong đưa chăng? Nghĩa là mình có nhịp dừng lại để mình đổ lỗi cho mình. Nhưng bây giờ qua giai đoạn đó rồi, “không là không”, và tỏ thái độ dứt khoát. Nhưng để đạt tới “cảnh giới” đó thì mất mấy chục năm cuộc đời rồi. Thậm chí có những người bị quấy rối mấy chục năm cuộc đời mà vẫn im lặng, không có sự phản kháng. Kể cả những người phụ nữ hiểu biết và mạnh mẽ vẫn im lặng.

Tôi chứng kiến trong một cuộc rượu, một ông giám đốc một doanh nghiệp “khoe” đã “quan hệ” với nhiều nhân viên nữ trong công ty. Những chuyện tương tự như vậy không phải hiếm. Đó là điều không thể chấp nhận, nhưng điều đáng nói là những người quấy rối tình dục đó khi ra đường lại phủ lên một lớp bề ngoài đẹp đẽ?

Phủ một cái lớp đẹp đẽ là đương nhiên rồi, nhưng đôi khi người ta còn chẳng buồn phủ, còn xem đó như một “chiến tích” để khoe khoang. Tôi vô cùng ghê tởm những người đàn ông họ “quan hệ” với ai đó xong lại rồi kể chuyện đó với người khác. Điều đó còn trên cả sự phản bội. Vì khi người phụ nữ quyết định đi theo người đàn ông đến một nơi riêng tư thì họ đã tin tưởng rồi. Việc anh ta mang sự riêng tư đó đi “chiêu đãi” cho người thứ ba thì đó trước hết là sự phản bội về lòng tin một cách khủng khiếp. Người phụ nữ đó không bao giờ ngờ rằng việc riêng tư đó trở thành một “món nhậu”. Tôi nghĩ phẩm chất được trông đợi nhất ở người đàn ông chính là sự chính trực. Chính trực ở đây chính là sự đứng đắn, không làm tổn thương bạn tình của mình, bảo vệ lòng tin và tình cảm của người phụ nữ. Còn một giám đốc khoe ngủ với nhân viên thì nếu nhìn ở góc độ bên ngoài thì đó là một mối quan hệ không tương xứng về quyền lực.

Cần những người tiên phong

Dường như dư luận có chiều hướng nhìn những người đàn ông cưỡng bức với đôi mắt “thông cảm” bao dung hơn phụ nữ, kiểu như: “đàn ông thì nó thế, mình không muốn thì thôi, nó làm được gì”. Chị nhìn nhận thế nào về điều này?

Người ta luôn nghĩ đàn ông khó kiểm soát bản thân, người ta có lầm lỗi thì do phụ nữ quyến rũ không giữ được mình. Điều đó hoàn toàn thông cảm được. Tại sao chỉ có đàn ông “không giữ được mình”, còn đàn bà thì “phải giữ được mình”? Đó là một quan niệm rất buồn cười nhưng nó vẫn tồn tại. Ngay cả nhiều người phụ nữ cũng quan niệm như thế. Đây là môi trường mà đàn ông được dung túng.

Chị có cho rằng có thể tránh được những hành vi quấy rối tình dục nếu như tuân thủ những nguyên tắc ứng xử?

Tôi không tin vào sự hồn nhiên trong ứng xử. Sắp tới, Viện Isee sẽ đưa ra những nguyên tắc ứng xử giữa đàn ông với đàn bà. Thí dụ như tôi với anh, trong buổi phỏng vấn ngoài giờ thì phải diễn ra ở những không gian công cộng, không được lấy lý do công việc, anh có quyền gõ cửa vào phòng tôi. Và nếu xảy ra chuyện đó, chúng ta có thể xem đó là hành vi quấy rối. Phải có những quy ước được văn bản hóa. Và chúng tôi sẽ tập hợp những quy ước đó thành sách có tên là: “Nguyên tắc ứng xử”. Những nguyên tắc đó phải do một nhóm người, trong đó có các chuyên gia về giới, các nhà ngoại giao, các nhà văn hóa đưa ra. Đối tượng nhắm tới là trẻ vị thành niên, những người bắt đầu tham gia vào các mối quan hệ xã hội. Sách cũng hướng tới những người trưởng thành. Thực tế, nhiều người chỉ trưởng thành về tuổi tác, không trưởng thành về hành vi. Tôi tin rằng những nguyên tắc ứng xử này không chỉ dành cho phụ nữ, không chỉ tốt cho phụ nữ mà dành cho cả đàn ông và tốt cho đàn ông nữa. Đôi khi người ta “chết” vì thiếu hiểu biết. Đàn ông nhiều lúc cứ tưởng phụ nữ mắt nhắm mắt mở, mặc áo hai dây là có thể xông vào. Nhưng trong một trường hợp nào đó, người phụ nữ phản ứng dữ dội thì đàn ông kia có thể thân bại danh liệt.

Về vấn đề quấy rối tình dục, phải chăng pháp luật cũng có những lỗ hổng?

Rất nhiều lỗ hổng. Chúng ta có rất nhiều những quy định pháp luật để bảo vệ nạn nhân nhưng trên thực tế để đến với hàng rào pháp luật, nạn nhân phải đi qua rất nhiều hàng rào khác. Đầu tiên là hàng rào dư luận, hàng rào về thái độ của người thân chung quanh. Đó là cuộc chạy vượt rào. Nhưng trên quãng đường đó nhiều nạn nhân không đủ sức và không đủ can đảm để đi tới hàng rào pháp luật.

Tôi nghĩ phong trào metoo rất tốt vì nó kích hoạt ý thức bảo vệ mình, và sự mạnh mẽ của những người tiên phong sẽ lan tỏa để nó thành một phong trào.

Nhưng nó cũng cần sự hỗ trợ tiếp xúc của cộng đồng, nếu không sẽ chìm lắng ngay?

Tất nhiên phải có sự hỗ trợ tiếp xúc nhưng cũng phải có người để hỗ trợ chứ. Nếu không có người chịu dấn thân, không có người tiên phong thì hỗ trợ ai? Vẫn phải từ hai phía. Các tổ chức có nỗ lực đến mấy thì cũng không thể bày ra một nạn nhân, bắt buộc một nạn nhân phải đứng lên lên tiếng, nếu như họ không muốn, không sẵn sàng.

Tôi nghĩ muốn phong trào metoo lớn mạnh, quan trọng là phải làm cho những người lên tiếng cảm thấy họ được bảo vệ, và sự lên tiếng của họ có ý nghĩa ngăn chặn, đẩy lùi những hành vi quấy rối tình dục, chứ không phải khi lên tiếng, họ lại tiếp tục trở thành nạn nhân?

Có xu hướng gọi là sự đổ lỗi cho nạn nhân. Cách đây mấy năm, có đứa bé mới 13 tuổi bị anh rể cưỡng hiếp đẻ ra một đứa con. Nhưng hai người chị dâu lại đổ lỗi cho cô bé này “đong đưa” anh rể thì nó mới thế. Trời ơi, một đứa trẻ 13 tuổi nó biết gì mà “đong đưa”, kể cả nó có bắt chước ai đó “đong đưa” thì cũng không được phép làm như vậy. Có những người phụ nữ mà cả hành trình cuộc đời là những chuỗi bị cưỡng bức, quăng từ chỗ nọ sang chỗ kia.

Người ta không đặt vào vị trí của nạn nhân để cảm nhận nỗi đau của họ. Điều tệ hại là người ta chỉ chú ý tới nỗi đau thể xác, chỉ chăm chăm vạch những bộ phận nhạy cảm xem có bị tổn thương gì không. Tôi nghĩ những tổn thương thể xác sẽ lành, nhưng những chấn thương về tinh thần không bao giờ mất đi được, đó là cái đáng sợ nhất.

Xin cảm ơn chị!

Phùng Nguyên (Thực hiện)