World Cup & những câu chuyện thần bí

Thứ Tư, 20/06/2018, 11:26:49
 Font Size:     |        Print
 

May mắn luôn là yếu tố quan trọng tại các giải đấu lớn như World Cup.

World Cup là giải đấu lớn, và sự chuẩn bị đóng vai trò lớn trong thành công của mỗi đội bóng. Khi giá trị của World Cup trở thành giấc mơ đầy hào quang của bất kỳ đội tuyển nào tham dự, thì việc họ chuẩn bị tất cả những gì liên quan tới là những câu chuyện thâm cung bí sử. Trong đó, chỉ riêng yếu tố tâm linh thôi cũng đã là có nhiều thứ thú vị.

1 Mỗi đội tuyển dự World Cup có hàng trăm thứ phải chuẩn bị. Ban huấn luyện cùng các cầu thủ chuẩn bị về tinh thần, thể lực, chuyên môn. Nhưng hàng trăm người khác thì chuẩn bị cho họ hàng nghìn danh mục khác. Từ chuyện trang phục thi đấu, tập luyện, trang phục di chuyển với những bộ vest đắt tiền, đến vấn đề ăn ở, an ninh, phục vụ, báo chí, truyền thông, tâm lý, bác sĩ, trị liệu, di chuyển... Và ngoài những thứ nhìn thấy, còn một câu chuyện có lẽ ít người quan tâm, đó là chuyện các đội tuyển còn phải chuẩn bị cả những điều kiêng kị mang màu sắc tâm linh.

Đội tuyển Anh hiện nay đang có những thay đổi tích cực. Sau World Cup 2014 bị loại ngay từ vòng bảng, với vị trí cuối cùng, thì ở EURO 2016 họ đã khá hơn khi lọt vào vòng loại trực tiếp. Dù có như vậy thì họ vẫn là kẻ thất bại khi thua đội bóng dưới cơ Iceland một cách đau đớn. EURO 2016, để tránh vận đen như trước đó hai năm, tuyển Anh đã chuẩn bị kỹ lưỡng yếu tố tâm linh để các cầu thủ có cảm giác yên tâm. Hàng loạt những trang bị hoàn hảo. Mỗi cầu thủ được may hai bộ vest, mỗi bộ có giá cỡ 10.000 bảng, họ được thuê riêng vệ sĩ, và đặc biệt, mỗi người còn được phát một linh vật là... sư tử bông có tên LEO. Họ đeo nó bên mình kể cả trong lúc di chuyển, giữ khư khư không được làm thất lạc trong cả giải đấu. Khi các cầu thủ lần đầu xuất hiện với con sư tử bông này, thiên hạ đã trố mắt ngạc nhiên với kiểu “yểm bùa” kỳ lạ, rất ngộ nghĩnh trẻ thơ này. Và cuối cùng, nó cũng chẳng mang lại nhiều may mắn cho tuyển Anh.

Tuyển Anh luôn mang theo sư tử bông ở EURO 2016.

2 Câu chuyện tâm linh của tuyển Anh thật ra đã diễn ra từ lâu. Khi họ vô địch World Cup 1966 trên sân nhà, đội tuyển Anh đã có những “phép tắc” được duy trì như một thói quen, và họ tin nó tạo ra “khước”, mang lại may mắn. Giải đấu năm đó Anh luôn phải xếp hàng toàn đội, lần lượt tắm rửa thay quần áo chuẩn bị ra sân thi đấu, và Bobby Moore, đội trưởng phải là người cuối cùng kéo quần lên để bước ra đường hầm. Toàn đội tuân thủ nghiêm ngặt và Anh vô địch. Những giải đấu lớn tiếp theo, Tam sư cũng thường có những thói quen kiểu như vậy, nhưng chỉ là những điều kiêng cữ mang tính cá nhân chứ không mang tính tập thể như World Cup 1966, và từ đó đến nay họ chưa giành được danh hiệu nào, dù luôn có trong đội hình những ngôi sao lớn.

Đến EURO 1996, cũng là giải đấu mà Anh là chủ nhà, họ cũng có thói quen là nghe nhạc Oasis trên xe bus ra sân thi đấu. Họ vào đến bán kết. Trước trận bán kết với Đức, Anh thay đổi thói quen. Vì đá với Đức là một đại kình địch, họ phải nghe bài hát cổ động cho đội tuyển để lấy tinh thần. Thói quen nghe nhạc Oasis bị bỏ, bài Three lion được bật lên. Và trận đó, Anh thua Đức trên chấm luân lưu.

Câu chuyện này sau đó nhanh chóng bị quên lãng. Các giải sau đó, đội tuyển Anh không tổ chức “kiêng tập thể” nữa mà chỉ là từng cá nhân. Lineker kiêng, Terry kiêng, Lampard kiêng... EURO 2012, HLV Roy Hodgson kiêng không thay quần áo. Nhưng cá nhân kiêng là hỏng.

Có vẻ nhận ra điều này, World Cup 2014, các CĐV Anh giúp đội nhà bằng cách tìm cách lấy may tập thể. Hãng Pringles (khoai tây chiên) tạo ra những chiếc giày may mắn. Mỗi chiếc giày ấy gồm 1.500 lon Pringles. Mỗi chiếc nặng 490kg, dài 5,3m; rộng 1,8m; cao 1,9m; tương đương cỡ giày... 700. Và mỗi chiếc giày tốn từ 20 đến 30 nhân lực làm việc trong thời gian 278 tiếng để hoàn thành. Hoành tráng thế, nhưng vì có màu sắc kinh doanh nên vụ này vẫn khiến tuyển Anh thảm bại.

Đó chỉ là câu chuyện về đội tuyển Anh, còn nhiều đội tuyển từng áp dụng chiêu “kiêng cữ” và nhiều trường hợp đã thành công rực rỡ. Luis Aragones, HLV trưởng đội tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2008 là một người đặt những điều cấm kỵ lên hàng đầu, trong đó việc cấm mầu vàng là điều bắt buộc. Không ai được mặc thứ gì mầu vàng, thậm chí phóng viên, người nhà cầu thủ không ai được mặc mầu vàng đến sân tập của đội. HLV Scolari cùng Brazil vô địch World Cup 2002 có hẳn list 18 điều cấm kỵ, từ việc đi xe mầu gì, cầu thủ nào là người lên xe bus trước, ai ngồi đâu... tất cả đều phải răm rắp tuân lệnh. Ít nhiều thì họ đã đăng quang, một phần nhờ sức mạnh nội tại, thực lực, nhưng đâu đó vẫn có dấu ấn của may mắn. Và điều đó người ta lý giải bằng những yếu tố tâm linh, thông qua những điều kiêng kỵ lạ lùng ấy.

Tương tự như Anh, đội tuyển Hà Lan cũng từng rơi vào hoàn cảnh trớ trêu với những thói quen may mắn. Đó là World Cup 1974. Năm đó, HLV Rinus Michels luôn luôn cho cầu thủ Hà Lan nghe cuộn băng của ban nhạc rock The Cats trên xe bus đến sân trước các trận đấu, và họ thắng như chẻ tre. Thông tin kia khiến người Đức tự hỏi, liệu cuốn băng có phép màu gì hay không? Đến khi di chuyển tới Munich đấu trận chung kết gặp Đức, cả đội bóng áo cam lật tung đồ trên xe nhưng không thể tìm thấy cuộn băng The Cats đâu. Và trận chung kết, Hà Lan thua Đức 1-2. Sau trận đấu, một thông tin từ phía Hà Lan tố cáo rằng người Đức đã tổ chức một kế hoạch bí mật, lặng lẽ đánh cắp cuộn băng may mắn của họ.

3 Những câu chuyện mang màu sắc bí ẩn như vậy vẫn luôn diễn ra ở khắp nơi, cả ở những đấu trường lớn. Và càng ngày càng nhiều, càng được đề cao chú trọng. Không nhiều người khai thác những chi tiết kiểu như vậy, bởi nó không có gì chứng minh là có thật, nhưng hầu hết các đội bóng tham dự các giải đấu lớn, đặc biệt là World Cup, đều chuẩn bị cho mình hành trang là những yếu tố tâm linh, tinh thần như vậy. Xét cho cùng, nó cũng là sự chuẩn bị mang lại cảm giác yên tâm, niềm tin rằng, họ sẽ có một giải đấu thành công.

LÊ THÀNH TRUNG

Chia sẻ