Hạt cát & biển cả

Thứ Bảy, 10/02/2018, 12:13:28
 Font Size:     |        Print

Tôi quen Etgar Keret, trong một lần tham dự trại viết văn quốc tế. Anh được coi là bậc thầy truyện ngắn Israel đương đại, “một trong những nhà văn xuất sắc và quyết liệt của đất nước”, khi đó đang nổi như cồn với tập truyện ngắn Người lái xe buýt muốn trở thành Chúa trời.

Tôi và anh khoái nhau vì cùng tuổi, cùng sở thích võ thuật; khi tọa đàm, hội thảo hay được xếp cùng nhóm những nhà văn đến từ đất nước có nhiều trải nghiệm chiến tranh.

Trại viết kết thúc, hai bên hẹn sẽ tìm cách sớm gặp lại nhau, là hẹn vậy thôi chứ anh ở Tel Aviv còn tôi ở Hà Nội, cá bể chim trời, biết bao giờ mới gặp! Bẵng đi dễ đến hơn 10 năm, bất ngờ tôi đọc thông tin trên báo Tuổi trẻ về buổi ra mắt cuốn sách Đột nhiên có tiếng gõ cửa của tác giả Keret nào đó tại Viện Goethe Hà Nội. Nghĩ ngay đến anh. Khi tôi lò dò bước vào phòng sự kiện, Etgar đã đứng bật dậy ôm chầm lấy tôi.

Sáng hôm sau, tôi đưa anh đi chơi lòng vòng thành phố, đến trưa thì tụ về Hồ Gươm gần cơ quan tôi. Anh tò mò ngắm cầu Thê Húc, xem câu đối trước cửa đền Ngọc Sơn. Tôi chỉ cho anh ngọn Tháp Bút và giải thích về ý nghĩa của nó. Etgar đột ngột hỏi: “Cậu có biết vì sao chữ của người Israel lại viết từ bên phải sang bên trái không?”. Tôi ngớ người ra, ừ nhỉ, sao mình lại chưa bao giờ nghĩ đến điều này? Etgar giải thích, cho đến tận bây giờ, chữ viết của chúng tôi vẫn không vượt ra ngoài phạm vi bộ kinh Tanakh (kinh Do Thái giáo mà người ta vẫn quen gọi là kinh Cựu Ước) có từ hơn 2.500 năm trước. Ngày xưa chưa có giấy bút, lời kinh được khắc lên đá. Người thợ tay trái cầm đục, tay phải cầm búa, nên đưa đục từ phải sang trái là tư thế thuận lợi nhất. Đó là lý do vì sao người Do Thái viết chữ theo hướng ngược lại với cách viết phổ biến hiện nay.

Nghe Etgar giải thích, tôi chợt liên tưởng đến cách viết chữ Hán, cũng viết từ phải sang trái, chỉ có khác chút ít là trật tự chữ từ trên xuống dưới mà thôi. Phải chăng, cách viết này cũng có nguồn gốc tương tự như chữ Do Thái, nghĩa là do những người thợ đục chữ làm ra? Từ đây xuất hiện câu hỏi mới, vì sao những chữ viết có gốc la-tinh hay sla-vơ lại viết từ trái sang phải? Và tại sao với trật tự ấy, người ta không viết bằng tay trái thay vì bằng tay phải như đa số hiện nay? Chắc hẳn có lý do mà mình chưa biết! Trong cuộc sống nhiều điều tưởng như đơn giản, hiển nhiên, hóa ra vẫn có thể là một câu hỏi hóc búa. Điều ta biết chỉ là hạt cát; điều chưa biết là biển cả.

Theo thiển ý của tôi, chữ viết là sản phẩm trí tuệ phi thường của con người, có những đóng góp khổng lồ vào sự phát triển văn minh nhân loại. Liên kết các chữ cái bằng những quy tắc riêng biệt, chữ viết đã ký âm tiếng nói, “văn bản hóa” ngôn ngữ nói chung, diễn đạt và lưu giữ từ tri thức khoa học, triết học, thi ca,… đến những giao dịch phong phú, đa dạng trong cuộc sống hằng ngày. Có người cho rằng, chữ viết được biết đến hiện nay mới chỉ là một phần nhỏ trong kho tàng dự trữ ký âm vô tận chưa khai thác, thừa sức đáp ứng đòi hỏi phát triển ngôn ngữ trong tương lai cùng với sự phát triển của đời sống xã hội loài người.

Chữ viết là phương tiện sáng tạo của nhà văn, và như một cách tri ân chữ, nhà văn làm cho ngôn ngữ ngày càng trở nên giàu có. Tôi nói với Etgar, cũng có thể ví chữ viết như hạt cát nhỏ, khi ta nắm chặt lại thì nó sẽ truội đi; còn nhẹ nhàng nâng trên tay thì nó sẽ ở lại. Chúng ta có thể viết ngược nhau, giao tiếp bằng ngôn ngữ khác nhau nhưng tình bạn văn được nâng niu, trân trọng, thương nhớ thì sẽ chẳng bao giờ phai nhạt theo năm tháng và khoảng cách. Luôn có những bãi cát đón chờ những con sóng từ biển cả và từ đây ta cùng đi ra đại dương cuộc sống tươi xanh đầy quyến rũ.

HỮU VIỆT